[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 – Chương 42-2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 - Chương 42-2

Hắn biết nhà máy này làm rất tốt, trước mắt lại mở liên tiếp ba nhà máy mới, đà phát triển mãnh liệt hay không mãnh liệt cũng không cần phải kể lại nhiều nữa.

\”Có phần.\” Giang Phàm không giấu diếm nữa, tỏ ra bình tĩnh: \”Bây giờ bọn em chỉ làm ít chuyện trẻ con thôi, vì sự nghiệp gom góp tài chính, mục tiêu là chinh phục tinh thần đại dương. ”

\”Có chí hướng.\” Giang Hàng lập tức nói, đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc nhìn nhận em trai, càng nhìn càng cảm khái: \”Bất tri bất giác, em đã trưởng thành rồi.”

Lúc này chị dâu không có ở đây, Giang Phàm nhờ anh cả: \” Anh đừng nói ra ngoài, em muốn len lén trở nên xuất sắc.\”

Anh trai hắn vui vẻ: \”Được rồi, anh không nói ra.\”

Thật ra thì dù có tốt hay không thì vẫn là em trai tốt của mình, nhưng anh rất vui khi em trai mình có tiến bộ.

Nhà máy mới đào tạo nghề được nửa tháng đầu, các bạn trẻ thông minh hoạt bát, vấn đề kỹ thuật dạy dỗ sẽ biết, còn lại chính là quen tay hay việc.

Sau khi khai trương thành công ngoài mong đợi, Thư Nhiên và Từ Thận giao lại nhà máy cho đồng bạn hợp tác của họ xử lý, hai người lại tới vùng ven biển một chuyến, không chỉ để thảo luận về công việc kinh doanh mà còn chú ý đến sự phát triển luôn thay đổi dọc theo bờ biển.

Đầu năm nay, một đồng chí nào đó cũng đã đến ba đặc khu kinh tế ven biển để chỉ đạo công việc mở cửa và viết một khởi đầu tốt đẹp cho sự thịnh vượng trong tương lai của ba thành phố này.

Vị đồng chí kia hiện tại vẫn còn hoạt động trên báo chí, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng không cao nhưng vĩ đại của người đó, Thư Nhiên luôn cảm thấy rất thân thiết ấm áp.

Hôm nay khi kết thúc ngày làm việc, Thư Nhiên và Từ Thận ra ngoài đi dạo xung quanh.

Thư Nhiên đứng trên chiếc phà trên sông lớn bị gió thổi qua, nhìn cảnh đêm bây giờ vẫn chưa có gì để ngắm, bỗng nhiên nói với Từ Thận: \”Chờ qua một thời gian hết bận, không bằng chúng ta tới thủ đô một chuyến đi.\”

Nơi đó không chỉ là quê hương của Giang Phàm, mà còn là quê hương của Thư Nhiên, cậu muốn đi xem thủ đô hiện tại như thế nào.

\”Được.\” Ở đây không ai biết, cũng không quan tâm đến bọn họ, Từ Thận to gan dựa vào gần vợ vợ mình, gần như chạm tới: \”Em muốn đi du lịch hay là đi làm ăn? ”

Thư Nhiên cũng hơi dựa vào hắn: \”Muốn đi chơi, nhưng cũng không thể đi một chuyến vô ích, nhân tiện làm ăn. ”

Từ Thận cười khẽ: \”Biết em sẽ nói như vậy mà. ”

\”Nhắm mắt lại mua Tứ Hợp viện.\” Hai người bỗng nhiên đồng thanh, sau đó nhìn nhau cười ra tiếng.

Thư Nhiên vội vàng nhìn xung quanh, những du khách khác trên boong tàu không để ý đến họ, tất cả đều xem cảnh đêm, cậu nói: “Thành phố lớn thực sự rất tốt, thời thượng và tiên phong”.\”Chủ yếu là không ai xen vào việc của người khác.

Từ Thận ngoắc ngoắc ngón tay của cậu: \”Sau này chúng ta chuyển đến thành phố lớn định cư, xem em thích chỗ nào.”

\”Ừm.\” Thư Nhiên gật đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.