Nam thị có rất nhiều trường học, trường trung học, ba trường đại học, cộng với các trường dạy nghề, vì vậy có rất nhiều chỗ để lựa chọn. Ngày nay, không cần phải tốt nghiệp đại học mới có thể đi làm, nhiều người bắt đầu làm việc sau khi tốt nghiệp trung học, chỉ một số ít người học đại học.
Trần Khải và những người khác mấy ngày đầu năm đã ở bên ngoài chuẩn bị công việc cho nhà máy mới, tính ra Thư Nhiên là người làm việc muộn nhất.
Cậu hỏi được số điện thoại của vài trường học, trước tiên liên lạc với lãnh đạo nhà trường, hỏi người ta có ý định này hay không.
Không có gì bất ngờ, các trường đại học đã từ chối yêu cầu tuyển dụng của cậu, chỉ có trường trung học chấp nhận, cho phép cậu đến trường để tuyên truyền đơn vị của mình.
Để khiến mình trông thuyết phục hơn, Thư Nhiên đã mặc một bộ vest, đây là lần đầu tiên cậu mặc một bộ vest vừa vặn với dáng người của mình, đôi chân dài miên man và vòng eo thon gọn lộ ra khiến cậu rất quyến rũ.
\”Đẹp quá.\” Từ Thận giúp cậu sửa sang lại chi tiết, lại thấy vẻ mặt cậu không quen lắm, nở nụ cười: \”Cũng có loại quần áo em không chịu nổi à?\”
\”Không phải chịu không nổi.\” Thư Nhiên âm thầm nói, bản thân không được tự nhiên lắm, trông mình cứ như là người bán bảo hiểm, nhưng thời đại này mặc một bộ vest sẽ trở nên đắt giá, và tao nhã: \”Nói như thế nào đây, vẫn là quần áo bình thường rộng thùng thình thích hợp với em hơn.\”
Từ Thận cũng không thích vest, theo như hắn thất mà nói, không có ai mặc đẹp cả, có loại không được tự nhiên không phù hợp với người dân trong nước, cảm giác như mọi người đều bị quần áo đóng khung.
Nhưng Thư Nhiên lại không cho hắn loại cảm giác này, mặc âu phục làm gì, đi nằm ngồi đều rất tự nhiên.
\”Em mặc đẹp lắm\” Từ Thận thật lòng khen ngợi, đặc biệt là phần eo khiến hắn có xúc động muốn ôm lấy, ôm rồi lại không muốn buông ra: \”Bộ này bó sát người quá, eo chân ở đâu, vừa nhìn đã biết.\”
\”Hết cách, \” Thư Nhiên sửa sang lại cổ áo một chút: \”Ngoài miệng không râu, làm việc không vững, mặt đã non choẹt rồi, nếu lại ăn mặc trẻ trung thì làm sao người ta tin tưởng em được.\”
Đúng vậy, Từ Thận sờ cằm Thư Nhiên, vẫn còn sạch sẽ, cả khuôn mặt tràn đầy khí chất thư sinh.
\”Đi thôi.\” Thư Nhiên đẩy ngón tay Từ Thận ra, quay mặt áp sát hôn môi một cái, sau đó cầm lấy một cái cặp, bên trong chứa tờ rơi tuyển dụng do cậu làm, mặt trước là tuyên truyền, mặt sau là mẫu sơ yếu lý lịch cá nhân để trống.
Hôm nay Từ Thận làm tài xế, đưa cậu đến trường học để đàm phán.
Thư Nhiên: \”Anh Thận, vậy em vào đây.\”
Trường hợp này để mình cậu làm là được rồi, đám người phần tử tri thức tương đối nhạy bén, ngay cả khi không có chuyện gì cũng phát hiện ra, hai người bọn họ vẫn nên tránh đứng chung một chỗ thì tốt hơn.
\”Được, anh chờ em.\” Từ Thận hếch cằm nói.
\”Ừm.\” Thư Nhiên xuống xe, Từ Thận có thể nhớ kỹ dáng vẻ và cử chỉ này cả ngàn lần.