Màn đêm buông xuống, gió lạnh gào thét, ngồi trong xe kín không kẽ hở, Từ Thận thấy vợ không phải chịu lạnh thì rất hài lòng.
Sáng hôm sau, chiếc xe màu xanh xinh đẹp này lại xuất hiện trên đường phố Nam thị, Từ Thận lái nó đi cấp phép. Thủ tục không chậm, có thể là do khối lượng công việc thấp.
Từ Thận đang ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi, chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, thầm nghĩ xui xẻo.
\”Đồng chí, tôi đang vội, có thể để tôi làm trước được không?\”
Đó là Viên Tuấn, gần đây cậu ta xin mẹ một ít tiền, còn cho xe đến lấy biển số.
Nhân viên nói với cậu ta: \”Đồng chí, phía trước chỉ có một người, quá trình đã đi được một nửa, xin mời ngồi chờ, sẽ rất nhanh.\”
Viên Tuấn đi vào, quay đầu hỏi nhân viên: \”Người phía trước chính là anh ta? \”
\”Đúng vậy.\” Nhân viên chỉ vào chiếc xe bên ngoài: \”Chính là chủ sở hữu chiếc xe màu xanh kia.\”
Mọi người đều thích xe đẹp, giọng điệu của nhân viên tràn đầy tán thưởng, Viên Tuấn nhất thời cảm thấy chiếc xe màu trắng của mình mất đi phong cách, không đẹp bằng chiếc xe màu xanh kia.
\”Từ Thận, mua xe rồi?\” Viên Tuấn đi tới chào hỏi.
Từ Thận cổ quái nhìn cậu ta một cái, hờ hững lạnh lẽo.
\”Đừng mà, hai chúng ta lại không thù không oán.\” Viên Tuấn ngồi xuống bên cạnh Từ Thận, thái độ cũng rất tốt: \” Anh trai tôi khen anh đấy. ”
Từ Thận: \”Vậy cảm ơn anh ấy. ”
Viên Tuấn: \” Anh đến Viên thị làm việc, anh tôi khẳng định cho anh đãi ngộ tốt, càng không cần nói đến những thứ khác.” Cậu ta chỉ vào chiếc xe bên ngoài: \”Dù sao cũng không đến mức để cho anh lâu như vậy mới có thể mua được xe.\”
Thì ra là tới đào chân tường, Từ Thận đang nói sao thái độ gã này lại tốt lên vậy, hắn ngoài cười trong không cười: \”Không cần, đãi ngộ hiện tại của tôi rất tốt. ”
Viên Tuấn không tin: \”Xùy, lừa ai đó? Chỉ có hai anh em Trần gia, có thể cho anh bao nhiêu đãi ngộ tốt? \” Cậu ta bĩu môi: \”Chiếc xe kia phải tiết kiệm ăn mặc mới mua lại được đúng không?\”
\”Vậy cũng không phải. \” Dù sao Từ Thận cũng đang nhàn rỗi, coi như là giết thời gian nói: \”Tôi đi theo ông chủ mới. \”Cũng bĩu môi: \”Chiếc xe đó là ông chủ mới thưởng.\”
Viên Tuấn trợn tròn mắt: \”Ông chủ mới? Ai vậy? ”
\”Nói tên cậu cũng không biết, là một ông chủ tuổi còn trẻ đã rất lợi hại.\” Từ Thận nhắm mắt thổi phồng: \”Không nói cậu cũng không biết trên đời có người như thế, mới mười tám tuổi, vừa biết múa văn lộng võ, còn có thể buôn bán, hiểu không?\”
Viên Tuấn vốn đã bị hù dọa, nghe được mới mười tám tuổi liền cười nhạo: \” Anh cứ nổ đi. ”
\”Thật đấy.\” Có một số chuyện đã để ở trong lòng quá lâu, hắn đã sớm muốn khoe Thư Nhiên, đáng tiếc vẫn không có đối tượng và cơ hội thích hợp, Viên Tuấn tự mình đưa tới cửa cũng coi như cậu ta xui xẻo: \”Cậu biết viết sách không? Có thể được xuất bản không? Hai ngày nữa sách của em ấy sẽ xuất bản ra thị trường, và em ấy mới chỉ mười tám. ”