[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 – Chương 37-1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 1 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 - Chương 37-1

Tôn quản lý bị đánh rất buồn bực, trong lòng cực kỳ khó chịu, hắn ngấm ngầm chờ bọn Từ Thận xui xẻo.

Nhưng mà chờ trái chờ phải, cũng không có thấy phía trên có động tĩnh lớn gì.

Hắn đi hỏi thăm mới biết được, Từ Thận căn bản không làm ăn ở địa phương, ông chủ người ta hợp tác ở nơi khác, cho nên Viên gia không quan tâm.

Hoặc là nói không quản được.

Phân phối thành phẩm còn có thể thông qua siết chặt không gian thị trường, siết chặt giá cả và các thủ đoạn khác bức bách đối phương, nhưng người ta sản xuất bán thẳng ra nước ngoài, căn bản không phải là đường chết.

Viên Phong báo cáo kết quả với cha mình, Viên Mẫn kinh doanh nhiều năm nói: \”Sản xuất quần áo, bờ biển chiếm hết thiên thời địa lợi, đã độc quyền kinh doanh từ lâu, sao bọn họ làm sao dám mở xưởng may ở Nam thị? Không có lợi thế. ”

\”Ừm, con cũng cảm thấy không có ưu thế.\”

Viên Phong nói: \”Nếu các nhà máy may ở Nam thị đều có lối thoát thì mọi người đã làm từ lâu rồi.\”

Nếu kiên quyết làm thì chi phí sẽ cao hơn nhiều so với ven biển, trực tiếp đặt nhà máy ở ven biển thì tốt hơn.

\”Nhìn thử xem, cũng chẳng được mấy ngày.\” Viên Mẫn dự đoán một câu, giọng điệu rất cảm khái: \”Trần gia không có đầu óc làm ăn, cha chúng không được, thì sao con thành công được.\”

Viên Phong cười phụ họa: \”Nhà máy này cũng không chỉ có anh em nhà họ Trần làm, con đoán hai người bọn họ chỉ là bỏ tiền ra, còn có người khác chân chính xử lý công việc. Ví dụ như Từ Thận, bản lĩnh cũng không tệ lắm.\”

Viên Mẫn đã từng nghe nói về cái tên Từ Thận, lúc trước ông nghi ngờ đứa con gái ông chiều chuộng nhất để ý người ta, cho nên Viên Mẫn đã hỏi thăm, nhận được ấn tượng là xuất thân không tốt, giống như ông trước kia xuất thân từ xã hội đen, đầu óc có thể nhỉnh hơn anh em họ Trần một chút, nhưng chắc cũng không khá hơn là bao.

Sau đó Từ Thận từ chối cành ô liu* mà Viên Hiểu Băng ném ra, tiết kiệm thời gian Viên Mẫn nỗ lực đánh uyên ương, giờ ông đã thoát khỏi cảnh lăn lộn, thầm nghĩ chỉ muốn kết giao với tầng lớp cao, tuyệt đối sẽ không cho phép con cái kết hôn với người ở tầng thấp.

(Cành ô liu ném ra được ví như một lời mời, kiểu giống với mời trầu bên mình á =))) )

Nhà máy nhỏ trong lời Viên Mẫn nhảy nhót không được mấy ngày đã nghênh đón tờ nộp thuế hàng quý, chuyện này vốn để Giang Phàm đi chạy là thích hợp nhất, nhưng Giang Phàm sợ hãi: \”Em có rất nhiều người quen ở cục thuế, em không đi, các anh xem ai đi thì đi.\”

\”Anh cũng không đi, anh không hiểu cái này.\” Trần Khải rất tự biết.

Trần Sâm còn lại sờ sờ đầu, cảm thấy trong đoàn đội hẳn là không ai cho rằng hắn là người tốt nhất chứ? Không phải đâu phải không?

Quả nhiên tất cả mọi người lướt qua hắn, nhìn về phía Thư Nhiên và Từ Thận, Thư Nhiên đã sớm biết có kết quả này, duỗi eo, nói trước Từ Thận: \” Để em đi. ”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.