Thư Nhiên muốn nói, miễn là anh đủ mạnh, anh sẽ không bị tổn thương.
Tuy còn trẻ nhưng bản thân đã trải qua nhiều chuyện, tâm tư của mình khá mềm mỏng so với những người cùng thời.
Nói đến bên miệng phát hiện, ở trước mặt Từ Thận nói những thứ này không khỏi múa rìu qua mắt thợ, những điều Từ Thận đã trải qua vô cùng đặc sắc, những gì đối phương bày ra trước mắt mình có lẽ chỉ là phần nổi của tảng băng trôi.
Mặc kệ như thế nào, Thư Nhiên luôn có bộ lọc ông lớn đối với Từ Thận, cho dù mình có một bụng kiến thức vượt trội, cũng chưa bao giờ dám ra oai với Từ Thận.
\”Anh đừng lo quá.\” Cậu dựa vào đối phương, giọng điệu đầy tin tưởng: \”Em tin anh sẽ bảo vệ em. \”
Từ Thận nghe vậy liền nở nụ cười, lúc này thật khó mà không cảm thấy vui vẻ… Tuy rằng hắn cũng không hiểu tại sao cuối cùng một người xuất sắc như Thư Nhiên lại thật sự yêu mình.
\”Đúng vậy.\” Từ Thận nói, bảo vệ vợ thật tốt, đó là điều chắc chắn.
Chỉ cần Thư Nhiên nguyện ý tin tưởng hắn, hai người nhất định sẽ ở bên nhau lâu dài.
Từ Thận tới mơ cũng cười, buổi sáng bị Chu Lan đánh thức, nói có một người của công ty Viên thị tới tìm hắn, hiện tại đang chờ ở cửa.
Chu Lan siêng năng quen rồi, buổi sáng không quen ngủ nướng, sớm dậy thu dọn việc nhà, vừa rồi ở cửa có một người đàn ông mặc âu phục giày da, nói là tìm Từ Thận, em cũng không dám mở cửa.
Người của công ty Viên… Từ Thận thật sự không muốn chào hỏi chút nào, hắn chậm rãi đứng lên, đắp chăn cho vợ bảo bối còn đang ngủ, khoác một chiếc áo khoác do mình sản xuất xuống lầu.
Mở xưởng may không mặc quần áo cũ nữa, vợ hắn làm chủ, tặng quần áo cũ trước kia của hắn ra ngoài, nói là cao to đẹp trai như vậy không thể lãng phí dáng người nên phải mặc đẹp.
Từ Thận rất nghe lời Thư Nhiên, bảo hắn mặc cái gì thì mặc cái đó, vợ thích là được.
Người ở cửa là Tôn quản lý của công ty phân phối quần áo của Viên thị, chờ Từ Thận chờ đến khi y sắp phát cáu nhưng Từ Thận vẫn còn từ từ, nếu không phải chỉ định Từ Thận làm việc, y nhất định nổi giận.
\”Cậu tới rồi à?\” Tôn quản lý nói: \”Đó là ai? Nửa ngày không mở cửa cho tôi. \”
\”Tôn quản lý, thì ra là anh.\” Từ Thận lười biếng cười, mở cửa ra: \”Xin lỗi, cô bé không biết anh. \”
Tôn quản lý đè nén bất mãn, lấy ra một điếu thuốc cho đối phương: \”Ông chủ Từ, đã lâu không thấy, gần đây sao lại không đến công ty chúng tôi dạo một vòng?\”
\”Gần đây không hút nữa.\” Từ Thận ngăn trở về: \”Bây giờ là cuối năm, cũng khá bận rộn, công ty anh không bận sao? Có thời gian đến chỗ tôi quan tâm tôi làm gì?\”
Tôn quản lý có một tia dự cảm, nhưng vẫn nói: \”Đội vận tải của các cậu có bận không? Công ty chúng tôi muốn nhờ các cậu kéo một lô hàng hóa.\”
Từ Thận gật đầu: \”Rất bận, chỉ sợ là không làm được, nếu không Tôn quản lý anh tìm đội vận tải khác đi? \”
Tôn quản lý: \” Cậu bận lắm à? Vận chuyển hàng hóa cho ông chủ lớn nào ở Nam thị thế? \”Có ông chủ nào lớn hơn ông chủ của họ ở Nam thị chứ?