[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 – Chương 35-2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 - Chương 35-2

Còn nữa, cậu cảm thấy yêu người khác cũng là ngu ngốc, ai cũng không có nghĩa vụ trời sinh nên yêu ai.

Trước đây cậu là một tên ngốc.

Dọc theo đường đi Từ Thận không nói gì, về chuyện Chu gia hắn có thể nhúng tay vào, nhưng là khi Thư Nhiên cần hắn nhúng tay hắn mới can thiệp.

Chủ yếu là Từ Thận cảm thấy, vợ hắn cũng rất có thể đánh…vô cùng giỏi đánh.

Thư Nhiên không phải là người dễ bị dắt mũi đi, cậu có thể khống chế tiết tấu nói chuyện và tranh thủ quyền chủ đạo.

Giống như bây giờ cậu không tiếp chuyện, hai vợ chồng Chu Quốc Đống chắc chắn đánh trống trong lòng.

Vào huyện thành, Từ Thận lái xe thẳng đến đơn vị của Trương Vân Sinh, khi vào cửa lớn cố ý giới thiệu rõ ràng với người Chu gia, đây là đơn vị nào đó, làm cái gì, sức nặng như thế nào, từng chi tiết một.

Người Chu gia nhất thời cảm thấy rất mông lung, không biết vì sao Từ Thận lại muốn nói với bọn họ chuyện này?

\”Chuyện này, con rể, chúng ta đến đơn vị người ta làm gì? Không phải đến nhà con hả? \”Chu Quốc Đống hỏi.

Hơn nữa còn có hơi lo lắng, những người không liên quan tùy tiện đến đây được sao?! Có gặp phải rắc rối không?

\”Con rể ba đang làm việc ở đơn vị này.\” Từ Thận nói.

\”Cái gì?\” Chu Quốc Đống và Hồ Kim Hoa kinh ngạc lên tiếng.

Không phải Từ Thận đang buôn bán sao?

Lừa bọn họ đi, loại đơn vị treo ngôi sao năm cánh trên cửa chính này, Từ Thận tuyệt đối không có khả năng làm việc ở chỗ này.

Thư Nhiên: \”Nhị lão ngài đừng quá kinh ngạc, lời anh Thận nói là thật. Về phần là chuyện gì xảy ra, đợi lát nữa đến nhà chị lại nói kỹ. \”

\”Cái này…\” Miệng Chu Quốc Đống mở ra nửa ngày không khép lại được, cả người đều bị vây trong trạng thái xuất thần, là thật ư?

Đặc biệt là khi ông xuống xe, nhìn thấy một loạt thanh niên mặc quân phục ngẩng đầu ưỡn ngực đi qua, ông càng không tin Từ Thận làm việc ở chỗ này.

Mười dặm tám thôn ai không biết Từ Thận là xã hội đen, đánh chết Chu Quốc Đống cũng không tin, Từ Thận có thể vào loại đơn vị vinh quang này…

Thư Nhiên vừa nhìn liền biết hoạt động tâm lý của Chu Quốc Đống, lập tức lắc đầu, không có cảm xúc gì nhiều: \”Đi thôi, chị hẳn là đang nấu cơm rồi.\”

Đây là lần đầu tiên Chu Lan đến nơi hoa lệ xa lạ này, em cảm thấy rất bất an, nghĩ đi nghĩ lại, em lặng lẽ vượt qua cha mẹ, đi theo anh ba, tương đối mà nói, em cảm thấy anh ba có thể cho em một nơi trú ẩn nhỏ..

\”Đi.\” Thư Nhiên ôm lấy bả vai em gái, chiếc áo bông mỏng manh dưới lòng bàn tay đã giặt tới cứng cả vào, cảm giác như bị đè ép hơn nửa năm,cậu dừng một chút, suy nghĩ quay đầu lại ra đường mua cho cô bé hai bộ đồ mùa đông.

Đoàn người đến trước cửa nhà Trương Vân Sinh, Từ Thận gõ cửa, bên trong có người nhanh chóng tới mở cửa, là Chu Huệ, cô ấy mặc một chiếc váy mùa thu mới tinh, trông rất ưa nhìn, sau khi kết hôn sống hạnh phúc dưỡng tốt bản thân, hiện tại có vẻ càng đẹp ra, cha mẹ em gái cũng không dám nhận cô

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.