Thậm chí có người tiến lên hỏi: \”Nhà máy của anh làm gì thế? Tôi muốn vào làm việc thì phải làm sao?\”
Công nhân nhà máy may Đồng Tâm nhớ tới quy định của nhà máy, đều im lặng, nửa phần không tiết lộ bất cứ nội dung nào trong nhà máy.
Quản lý nhà máy nói im lặng sẽ phát tài.
Thư Nhiên ở trên đường nhìn thấy công nhân nhà mình được nghỉ, khi về đến nhà thì thấy Từ Thận cũng đã về, đang cởi trần đi lấy nước từ giếng để hạ nhiệt.
Nắng gắt cuối thu không thua gì giữa hạ, buổi trưa vẫn rất nóng.
\”Vừa mới về à?\” Thư Nhiên đi tới, cầm lấy khăn giúp Từ Thận lau lưng.
\”Ừm.\” Từ Thận quay đầu cười: \”Em đi làm gì đấy?\”
Thư Nhiên tươi cười: \”Lại tới nhà xuất bản một chuyến, anh nói xem chủ tịch bên ấy nói gì?\”
\”Nói gì?\” Từ Thận hứng thú.
\”Ông ấy nói, \” Thư Nhiên vừa thưởng thức bờ vai rắn chắc của người đàn ông, vừa trả lời: \”Tác phẩm sau này của em đều có thể đưa cho ông ấy, ông ấy xếp lịch trước cho em, hai tháng sau có thể nhìn thấy sách được đưa ra thị trường. \”
\”Vậy tốt quá rồi.\” Từ Thận chống người ngồi lên chiếc ghế bên cạnh, giúp vợ lau dễ dàng hơn, hắn nói: \”Anh cũng báo cho em biết một tin vui, thời gian gia công của chúng ta không phải hai tháng sao? Bây giờ chỉ mới một tháng rưỡi đã làm xong rồi.\” Hắn quay lại: \” Mai em gọi cho người đó xem bao giờ bao giờ người ta tới kiểm hàng.\”
Thư Nhiên: \”Được, người ta tên là Roosevelt.\” Đây thực sự là một tin tốt.
Từ Thận tiếp tục nói: \”Anh và Giang Phàm sẽ đến bến tàu tỉnh để làm quen với tình hình, đến lúc đó chuyển hàng sẽ thuận lợi hơn.\”
\”Khi nào thì đi?\” Thư Nhiên hỏi.
\”Ngày mai.\” Từ Thận suy nghĩ một hồi: \”Dù sao càng sớm càng tốt. \”
\”Được.\” Thư Nhiên lau mệt rồi, nhét khăn vào tay Từ Thận: \”Anh tự lau đi.\”
Sau khi Thư Nhiên đi, Từ Thận bưng thùng nước lên, giơ qua đỉnh đầu trực tiếp đổ xuống, như vậy mát nhất.
Từ Nam thị tới tỉnh phải lái xe hai giờ, nếu mọi việc thuận lợi thì buổi sáng đi chạng vạng trở về.
Giang Phàm: \”Cũng may cách tỉnh không xa, nếu không buổi tối anh không về được, Thư Nhiên lại phải ở phòng không cô quạnh ư?\”
\”Lái xe của mày đi, sao lại nhàn rỗi như vậy?\” Từ Thận dựa vào cửa sổ xe cười mắng, quả thật từ sau khi kết hôn, hắn và Thư Nhiên chưa từng tách ra qua đêm.
\”Ai, cuối cùng cũng sắp xuất hàng.\” Giang Phàm hưng phấn nói: \”Em kích động nha, đã lâu lắm rồi không kiếm được số tiền lớn như vậy.\”
Lần trước kiếm được một khoản tiền lớn, vẫn có thể tẩu thoát, lúc đó tiền lấy được trong tay cũng kích động, đồng thời kèm theo lo lắng đề phòng.
Lần này thì khác, lần này hoàn toàn là kiếm được quang minh chính đại, có thể lớn mật… Cũng không được, có tiền không thể lộ ra ngoài, tạm thời vẫn không thể nói với gia đình.