Hiện tại trong nhà chỉ có một chiếc xe đạp, Thư Nhiên hôm nay đi ra ngoài là thuê xe ba bánh, rất xa xỉ, nhưng nhanh hơn nhiều so với xe đạp.
Năm nay làm việc nói không với nhàm chán, chủ yếu là nhà máy lo cơm nước, công nhân làm việc đến tối mịt, đầu bếp đi qua gõ bát cơm, lúc này mọi người mới buông công việc trên tay xuống, rửa tay thì đi rửa tay, đi vệ sinh thì đi vệ sinh.
\”Đã trễ như vậy rồi à?\” Thư Nhiên ý thức được trời đã tối, trong lòng lập tức lộp bộp, hôm nay Từ Thận ra ngoài sớm, cậu chưa nói cho đối phương biết hôm nay mình muốn đi làm gì, nếu trở về thấy cậu không ở nhà, không biết sẽ nghĩ như thế nào.
Thư Nhiên nhớ Từ Thận rất lo chuyện cậu sẽ trốn mất. Nhưng nghĩ lại, hai người đã trải qua những tháng ngày ở chung với nhau, đã phần nào thiết lập được nền tảng mối quan hệ, còn cùng nhau khởi nghiệp, Từ Thận hẳn là sẽ không nghĩ rằng cậu sẽ bỏ đi vào thời điểm cốt yếu này.
\”Ừ, đến giờ ăn tối rồi.\” Mấy ngày nay Trần Khải ăn ở cùng với công nhân, hất cằm lên nói với Thư Nhiên: \”Đi, cơm nước xong anh sẽ đưa em về. \”
\”Nhưng mà…\” Thư Nhiên cau mày muốn từ chối, nhưng đã muộn vậy rồi, ngoại trừ để Trần Khải đưa cậu thì không còn cách nào khác về nữa, cậu không thể để Trần Khải chưa ăn cơm đã phải đưa cậu về nhà: \”Được..\” Ăn cơm cũng nhanh.
Trong không gian trống lớn nhất của nhà máy, đầu bếp đặt hai bếp tạm thời ở góc, một nấu cơm và một để nấu món ăn, khi màn đêm buông xuống, ngọn lửa rực rỡ chiếu sáng cả khu đất, mọi người mang theo bát hoặc đĩa xếp hàng để chờ lấy đồ ăn.
Hôm nay còn có canh rau, rất nhiều người múc một thìa canh rau đổ lên cơm trắng, sau đó bưng lên bậc thềm ngồi thành hàng, ăn từng ngụm lớn.
Có người còn cầm điếu thuốc trên tay, ăn uống rất thỏa mãn.
Thư Nhiên cũng rửa cho mình một cái chén biển xanh và một đôi đũa, đi qua xếp hàng lấy cơm, Trần Khải không kiên nhẫn, đoạt lấy bát của cậu chen về phía trước.
Từ Thận dọc theo đường đi không gặp được Thư Nhiên, đi vào trong xưởng vừa nhìn thì thấy mọi người đều đang ăn cơm tối, Thư Nhiên ngồi trên đống gạch với Trần Khải, vô cùng dễ thấy, đang vùi đầu ăn trong cái bát lớn.
Từ Thần cất xe đạp đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thư Nhiên, hắn đến doạ Thư Nhiên cả kinh, thiếu chút nữa bị sặc: \”Khụ khụ, sao anh lại tới đây? \”
\”Haha, tám phần là không tìm thấy em nên vội đó.\” Trần Khải trêu ghẹo nói.
\”Mày xéo sang một bên.\” Từ Thận vươn chân dài lướt qua vợ cho Trần Khải một đạp, để hắn ngồi xa một chút, đừng quấy rầy mình thì thầm yêu đương với Thư Nhiên.
\”Không xéo đâu.\” Trần Khải nhỏ giọng: \”Em ở đây là yểm hộ cho 2 người, đúng là không biết lòng người tốt. \”
Thư Nhiên châm lửa: \”Anh Thận, anh ấy ám chỉ anh là chó, bởi vì chó cắn Lữ Đồng Tân không biết lòng người tốt. \”
(Đây là 1 câu thành ngữ, giải thích khá dài, nên các bạn có thể search google Nguồn gốc câu thành ngữ \”Chó cắn Lã Động Tân\” và bài học từ lịch sử\” để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Mình thấy điển tích này khá giống với vở chèo Lưu Bình – Dương Lễ ở VN ấy =))) )