[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 – Chương 29 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 - Chương 29

Hơn một giờ sáng, ngôi sao mai treo trên bầu trời đang tỏa sáng rực rỡ.

Vương Cẩu Hùng trèo lên đầu xe nhìn thoáng qua bên trong, chỉ thấy Từ Thận cùng Thư Nhiên ngủ chồng lên nhau, ngủ lộn xộn, phóng mắt nhìn lại cũng không phân biệt được chân nào là của ai.

Ngủ chồng lên nhau cũng không có gì sai, cho nên Vương Cẩu Hùng không nghĩ tới, trước kia Từ Thận chưa từng ngủ chồng lên nhau với các huynh đệ khác như thế.

\”Anh Thận.\” Y nhỏ giọng đánh thức Từ Thận.

Từ Thận rất tỉnh, lập tức mở mắt ra, phản ứng đầu tiên chính là nhìn lòng ngực mình, phát hiện Thư Nhiên đang ngủ say, bèn giơ tay giúp đối phương lau mồ hôi trên trán…

Nếu hắn thức dậy, Thư Nhiên cũng sẽ tỉnh, cũng hết cách, đến lượt hắn phải đứng dậy canh đêm.

\”Nóng quá.\” Thư Nhiên tỉnh lại, cảm giác cả người ướt đẫm.

\”Xuống dưới hóng gió đi, xuống chiếu ngủ.\” Từ Thận đứng lên xuống xe trước, đưa tay đón Thư Nhiên, hắn không thể để Thư Nhiên ở một mình trong không gian nhỏ hẹp này với người khác, hắn ghen.

Thư Nhiên mơ mơ màng màng xuống xe, nằm chết dí xuống chiếu bên ngoài, trong nháy mắt cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, nằm hóng gió tự nhiên sảng khoái hơn gấp trăm lần so với ngồi trong xe.

Cậu không biết sở dĩ mình nằm thoải mái như vậy, tất cả đều là bởi vì Từ Thận lấy cành liễu, vất vả đuổi muỗi và côn trùng bay cho cậu, nếu không cậu đã bị cắn khắp người từ lâu rồi.

Ngủ đến tận hừng đông, Thư Nhiên mặc dù còn ngái ngủ nhưng vẫn tỉnh dậy, đá Từ Thần một cước: \” Anh nằm xuống ngủ đi.\”

Sợ mình ngủ gật, Từ Thận vẫn ngồi dựa lưng vào lốp xe, nghe vậy hắn nhìn chân trời trắng bệch: \” Sắp xuất phát rồi, ngủ không được bao lâu.\”

\”Có thể ngủ được bao lâu thì ngủ bấy lâu.\” Thư Nhiên ngáp dài ngồi dậy, dụi dụi con mắt đau nhức.

\”Vòng đầu tiên Cẩu Hùng lái xe, không sao.\” Từ Thận nhìn Thư Nhiên cười.

\”Này, \” Thư Nhiên cũng nhìn hắn: \”Anh có thể đừng nói nhảm nữa không?\” Là đàn ông thì sảng khoái chút đi, đừng lúc nào cũng giày vò bản thân.

Từ Thận sợ nhất vợ căng mặt quản mình, bèn bất lực ho khan một tiếng, ngoan ngoãn nằm xuống, cành liễu trên tay cũng bị đối phương đoạt lấy, quất lên người hắn hai cái.

\”Em đánh anh làm gì, anh nghe em rồi mà.\” Từ Thận bị đánh nhưng vẫn cười nói.

Hơn 5 giờ chiều cùng ngày, 7-8 chiếc xe tải lớn của họ cuối cùng đã lảo đảo lái xe đến nhà máy hợp tác, chờ đợi để nhận hàng.

Từ Thận và Thư Nhiên không rời đi nhanh như vậy, giao xe cho các anh em khác, dặn dò bọn họ chất hàng lên xong thì trở về, không cần chờ bọn họ.

Có Lý Kiệt ở đây thì không cần không lo lắng.

Thư Nhiên hai chân đạp trên vùng đất của thành phố lớn hạng nhất tương lai, nhìn xung quanh vẫn hoang vắng, không phồn hoa như trong tưởng tượng, đoán chừng ở trung tâm thành phố sẽ tốt hơn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.