Từ khi Từ Thận có ấn tượng nhớ mình ở cùng với một lão già què quặt, tính tình đối phương cổ quái không thích nói chuyện, nhà vô cùng nghèo, bữa được bữa chăng mà nuôi hắn.
Không nuôi chết cũng xem như kỳ tích.
Về sau Từ Thận lớn hơn thì tự ra ngoài tìm cơm ăn áo mặc, bình thường toàn tìm cách tự làm, chỉ khi nào thực sự đói mới đến nhà người khác xin đồ.
Những người lớn trong thôn biết gia cảnh của hắn, đều giúp khi có thể.
Từ Thận nhận được nhiều ác ý nhất đến từ những đứa trẻ cùng tuổi với hắn, nhẹ thì cười nhạo, nặng thì ném đá, cũng may Từ Thận đánh nhau rất hung ác, mấy đứa nhỏ trêu chọc hắn đều thất bại mà về, hắn cũng trở thành cấm kỵ, đi đến đâu cũng không được chào đón.
Mặc dù vậy, khi đó Từ Thận vẫn còn nhà, ăn no thì về ngủ, tìm được nhiều thức ăn thì chia cho lão già một ít.
Mùa đông năm 8 tuổi, khi tỉnh dậy thấy lão già đã chết, chết bên cạnh hắn, nguyên nhân cái chết rất đơn giản, người già có bệnh, không chịu được lạnh như người trẻ tuổi.
Từ Thận cõng ông lão vào rừng đào một cái hố chôn vùi, 2 năm sau, ngôi nhà ông lão để lại sụp đổ, hoàn toàn không có nhà.
Vì vậy, Thư Nhiên hỏi hắn, nếu cha mẹ ruột đến hắn có nhận hay không? Từ Thận chỉ cảm thấy buồn cười, thực sự buồn cười.
Cười xong thì nghĩ, dựa vào cái gì?
Trừ phi đã trải qua chuyện giống như hắn, có thể hiểu được mọi thứ về hắn, nếu không đừng mơ tưởng nhận được lợi ích từ hắn.
Nhưng Từ Thận sẵn lòng đối tốt với Thư Nhiên, sẵn lòng bày ra mặt tốt nhất của mình cho Thư Nhiên xem, cũng không yêu cầu Thư Nhiên dành cho hắn bất kỳ tình cảm nào, chỉ cần người ở bên cạnh là được, giống như bây giờ.
Thư Nhiên đoán không sai, sở dĩ hắn không nghĩ cưới một cô gái trong thành phố, cũng là bởi vì cô gái trong thành phố cách cuộc sống trước kia của hắn quá xa.
Cho dù là Chu Huệ đã trải qua khổ cực, cũng rất khó trải nghiệm cuộc sống của hắn.
Từ Thận nghĩ đến chuyện cũ, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Thư Nhiên, những suy nghĩ kia sau khi gặp được Thư Nhiên đều trở nên vô dụng, làm hắn buông tha lý tưởng vợ con ấm cúng.
Lần đầu tiên hắn, nguyện ý đặt mình ở một vị trí nguy hiểm bay lên trời, dưới chân trống rỗng, không có gì cả.
\”Nước canh chan cơm?\” Chu Huệ hỏi Thư Nhiên: \”Cẩn thận buổi tối đau dạ dày, lần sau đừng ăn như vậy. \”
\”Như này ngon mà.\” Thư Nhiên thích ăn như vậy, nhưng nếu ăn vội vàng, hạt cơm còn chưa nhai kỹ, rất dễ làm đau dạ dày.
\”Sao em chỉ ăn cà chua thế?\” Chu Huệ múc cho cậu một muỗng trứng: \” Chay mặn kết hợp mới mau cao.\”
\”Vâng.\” Thư Nhiên qua loa hai câu, nhỏ giọng nói với Từ Thận: \”Xem chị em có phiền không kìa, ăn thế nào cũng phải quản.\”
\”Chị nghe thấy đấy, đây chẳng phải là quan tâm em à? Em xem nhà ai có thằng nhóc choai choai mà ăn ít như em không?\” Chu Huệ lẩm bẩm: \”Điền Nhị Oa cùng tuổi với em, cánh tay to hơn cả chân em rồi.\”