[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 – Chương 19 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đam Mỹ] Xuyên Về 1983 - Chương 19

Chu Quốc Đống thấy con trai trở về bèn cất nửa bao thuốc vào túi, giới thiệu: \”Từ Thận à, đây là người yêu của Chu Cường, tên Lâm Tuyết Hoa, tuần sau chúng nó kết hôn, con và Tiểu Huệ sẽ trở về uống rượu mừng cưới chứ?\”

\”Cái này con không làm chủ được.\” Từ Thận nói, \”Con bàn bạc với chị Chu Định sau rồi mới quyết định được. \”Lâm Tuyết Hoa chua loè chua loét, đàn ông đẹp vậy vậy thì thôi, còn nghe lời Chu Huệ nữa.

\”Ha ha, cũng được.\” Chu Quốc Đống vui mừng vì quan hệ của con rể và con gái rất tốt, tốt nhất là để con gái làm chủ nhà, ông gọi: \”Nào, vào nhà, vào nhà đi.\”

Sắp đến giờ cơm, cũng đến giờ nấu ăn, Chu Cường nói với người yêu: \”Tuyết Hoa, đi giúp mẹ nấu cơm đi.\”

Lâm Tuyết Hoa gật đầu, đi vào phòng bếp nhìn, em trai Chu Huệ cũng ở đây, đang rửa một cái giò heo lớn, cô nom mà thèm, \”Chu Định, buổi trưa ăn một cái giò heo lớn như vậy có ăn hết không?\”

Chu Cường nói không sai, em rể này quả nhiên ra tay rất hào phóng, một cái giò heo to phải tốn không ít tiền, vậy mà cũng không tiếc tiền mua.

Hồ Kim Hoa cũng thấy vậy, không thì chia làm hai bữa, cho thêm chút rau khô hút mỡ.

Thư Nhiên biết rõ tâm tư của chị dâu tương lai này, nói: \” Nhiều người như thế, làm sao mà không ăn hết được?\”

Nếu không lúc cậu đi rồi, chỗ giò heo còn lại chắc chắn sẽ bị Lâm Tuyết Hoa mang về nhà mẹ đẻ.

Chu Cường tai mềm sợ vợ, căn bản không quan tâm đến sống chết của gia đình mình.

Giò heo làm 2 món, một hấp với khoai sọ, một món hầm cách thủy, vẫn còn đun trong nồi, bọn nhỏ thèm nhỏ dãi. Mùi thơm bay ra, đừng nói là trẻ con, người lớn cũng thèm.

Lâm Tuyết Hoa là người nhanh trí, sớm biết vậy đã gọi cả cha mẹ mình tới đây, nhưng giờ mình đi gọi, không khỏi có chút khó coi, vì thế bèn nói thầm với Chu Cường: \”Ba mẹ em còn chưa từng gặp em rể nhà anh, sau này đều là người thân cả, không bằng nhân cơ hội gặp mặt một lần?\”

Chu Cường thầm hiểu, lập tức nói với cha mẹ: \”Ba, không thì con cũng gọi ba mẹ Tuyết Hoa đến đây, coi như làm quen với em rể một chút được không?\”

Chu Quốc Đống cũng không phải kẻ ngốc, nói, \”Sắp ăn cơm rồi gọi cái gì, muốn gặp thì đợi cơm nước xong.\”

Chu Cường\”…\”

Thư Nhiên sau khi biết chuyện này, trong lòng trợn trắng mắt ngoác mồm, chị dâu này cũng thật biết lợi dụng, cái gì cũng muốn lấy chút về nhà mẹ đẻ. May mà Chu Quốc Đống vẫn còn tỉnh, giờ còn có thể giữ được Chu Cường.

Thức ăn được bưng lên bàn, mọi người trong phòng ăn uống say sưa.

Chỉ có Thư Nhiên và Từ Thận ăn ít, hai người bọn họ chỉ muốn ăn chút gì đó. Đói bụng quá thì về nhà ăn nữa cũng được, bọn nhỏ ở Chu gia ăn như hổ đói, thật không muốn xuống đũa tranh giành với chúng nó.

Buông bát đũa xuống, Thư Nhiên nhỏ giọng hỏi Từ Thận: \”Anh có ăn mía không? Ăn thì em ra vườn rau chặt cho.\”

Cậu nhớ trong vườn rau có mấy cây mía đen, Chu Huệ trồng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.