[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 99: Dương danh? An bài lên rồi – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 99: Dương danh? An bài lên rồi

Tiêu Dư An đang giã thuốc, vừa giã thuốc và đờ ra.

Các bạn ơi, nữ nhất và nữ nhị của xung mã văn cũng đã ở cùng nhau rồi, còn có cái gì là không thể nữa cơ chứ?!

Nhân sinh! Thật là nơi nơi tràn đầy kinh hỷ và kinh hãi a!

Nhưng mà loại tình hình hiện giờ, Tiêu Bình Dương sẽ còn lên ngôi chứ? Nếu như là có, Án Hà Thanh lại phải làm sao thống nhất thiên hạ?

Tiêu Dư An tư tưởng không tập trung mà đang giã thuốc, đột nhiên ập đến một cái đầu: \”Tiêu Dư An, nghe nói ngươi phải đi Tây Thục quốc?\”

Tiêu Dư An cười nói: \”Trương Bạch Thuật, tin tức này của ngươi cũng quá linh thông rồi a.\”

Trương Bạch Thuật dương dương đắc ý mà nói: \”Đương nhiên, sáng nay đụng phải dì Ba, cùng bà tán gẫu hai câu, ôi! Ngươi lúc nào mới đi a? Lại lúc nào mới về? Ngươi đi Tây Thục quốc làm cái gì vậy? Nghe nói cô nương của Tây Thục quốc đều rất đẹp, có phải thật không? Ngươi có quen biết với cô nương của Tây Thục quốc không? Nếu như có thích hợp, giúp ta làm mai một cái đi?\”

\”Trương Bạch Thuật ngươi hỏi nhiều như vậy, ta trả lời cái nào?\” Tiêu Dư An đem thuốc đã giã xong bỏ vào trong bao vải, bỏ vào trong tủ thuốc, cười nhìn Trương Bạch Thuật.

Trương Bạch Thuật tay một đỡ, ngồi lên trên quầy hàng bên cạnh tủ thuốc, tướng ngồi như không ngồi mà vòng tay rung chân: \”Trả lời hai cái cuối cùng đi, nếu như người có quen biết, nhớ nói cho các cô nương biết, ta là một chàng trai tốt có triển vọng a! Không biết các cô nương có nguyện ý gả xa a? Ngươi nói cái kiệu nên là tám người khiêng hay sáu người khiêng mới tốt, ngươi nói hôn lễ là nên toàn bộ đơn giản hay là náo náo nhiệt nhiệt mới tốt?\”

\”Dừng lại dừng lại.\” Tiêu Dư An dụi dụi lỗ tai, \”Quen biết thì có quen biết một người, hơn nữa tướng mạo cực đẹp.\”

Đôi mắt Trương Bạch Thuật sáng lên: \”Thật không?\”

\”Đương nhiên là thật!\” Tiêu Dư An vô cùng chắc chắn mà gật gật đầu, sau đó đối với Trương Bạch Thuật đầy mong chờ cười xấu một cái, \”Ta lần này đi Tây Thục quốc, chính là bởi vì nàng phải thành thân rồi.\”

Trương Bạch Thuật: \”… … Vậy ngươi hỏi thử cô nương đó có tỷ muội nào khác không a! Không có tỷ muội ruột, họ hàng xa cũng được a! Không có họ hàng xa, bạn thân cũng được a! Nếu như bạn thân cũng đã thành gia làm vợ người, vậy tỷ muội của bạn thân cũng được a! Nếu như bạn thân không có tỷ muội, bạn thân của bạn thân cũng được a! Quả thật không được, vẫn còn tỷ muội của bạn thân của bạn thân a! Tiêu Dư An, nói thật đó! Đem một cô nương về đi mà!\”

\”Ta là đi thăm người thân, không phải đi buôn bán lừa gạt.\”

\”Viện cớ! Đều là viện cớ! Ủa, đợi đã, ngươi đi thăm người thân, ngươi thì ra là người Tây Thục quốc? Thật vậy sao? Nghe nói Tây Thục quốc núi sông hiểm trở, thật hay giả vậy? Ta còn nghe nói Tây Thục quốc… …\”

Nhưng câu nói luyên thuyên của Trương Bạch Thuật bị tiếng gọi ở phòng trong truyền đến cắt đứt: \”Tiêu Dư An, người ngươi cứu đã tỉnh rồi!!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.