[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 94: Không mang suy nghĩ câu câu ghẹo, chỉ nói bách hợp thật là (vi) diệu – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 94: Không mang suy nghĩ câu câu ghẹo, chỉ nói bách hợp thật là (vi) diệu

\”Ca… … ca ca… … ca… … ca ca!\”

Vài tiếng kêu gọi đem tâm tư ngẩn ngơ của Tiêu Dư An mãnh liệt kéo về, hắn một mặt ngỡ ngàng mà ngẩng đầu: \”Cái gì?\”

Công chúa Vĩnh Ninh than một hơi, đưa qua một miếng vải lụa thuần trắng sạch sẽ: \”Ca ca, huynh đừng cầm khư khư cây trâm bạch ngọc gãy đó nữa, cũng đã cầm một đoạn đường rồi, cẩn thận đâm vào trong tay, dùng miếng vải này bọc lại đi.\”

Tiêu Dư An ngẩn ngơ mà nhìn qua công chúa Vĩnh Ninh, dường như đang cố gắng hiểu lời của nàng, sau đó chậm rãi gật đầu: \”Ah… … ừm, được.\”

Công chúa Vĩnh Ninh đành chịu, thay hắn cất tốt trâm ngọc bị gãy, rồi bỏ lại vào trong tay Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An cứ để bao lụa nhỏ trắng đó tùy ý nằm ngang trong lòng bàn tay mình, không thu chặt lại lòng bàn tay, đột nhiên xe ngựa lắc lư, mắt thấy bao nhỏ sắp phải lăn rơi xuống đất, con mắt Tiêu Dư An một chớp, thu lại năm ngón, đem nó vững chắc mà bảo hộ ở trong tay, cuối cùng, Tiêu Dư An thở dài một hơi, đem bao lụa nhỏ có gói mãnh vỡ của trâm bạch ngọc bên trong bỏ vào trong lồng ngực, cùng với di vật của Hồng Tụ và Triệu công công bỏ cùng một chỗ.

Không chút do dự dứt khoát mà nói buông xuống, buông ra, buông qua, kết quả hát ra một vở kịch bi hài, làm sao có thể dự liệu đến cuối cùng nhớ đến vẫn là cái này.

Mười mấy ngày sau, một thị trấn nhỏ ở biên giới Bắc quốc nghênh đón đến ba chiếc xe ngựa móng ngựa lộp cộp.

Hiểu Phong Nguyệt vén màng đi vào xe ngựa của Tiêu Dư An và hai vị công chúa ngồi: \”Ba vị tiểu chủ, đã đến thị trấn rồi, chúng ta trước tiên nghỉ ngơi một chút.\”

Vật thị nhân phi*, xưng xô đương nhiên cũng nên thay đổi rồi.

(Vật thị nhân phi = Vật còn người mất)

Tiêu Dư An và Tiêu Bình Dương gật gật đầu, công chúa Vĩnh Ninh mỉm cười: \”Được, cảm ơn Phong Nguyệt ca ca.\”

Mọi người vốn tưởng rằng vị công chúa chân không xuất cung này sẽ không cách nào thích ứng với những ngày lang thang đầu đường xó chợ này, ai dè Vĩnh Ninh chưa bao giờ ra vẻ ta đây, tuy rằng từng là người được gọi là thiên tuế, nhưng căn bản không có nhìn thấp qua Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt, hiền hòa mà gọi hai người họ là ca ca, lần đầu tiên lúc gọi Dương Liễu An là Liễu An ca ca, còn xém chút nữa đem vị đã từng là thị vệ này dọa đến quỳ.

Mọi người tìm kiếm một nơi tửu lầu, chuẩn bị lấp đầy bụng nghỉ ngơi một chút rồi xuất phát tiếp.

Tiểu nhị nhìn một đám người này đều là người trẻ tuổi tướng mạo bất phàm, không có nhịn lại lòng hiếu kỳ, ở lúc rót nước trà quá đến hỏi thăm: \”Các vị khách quan đây là muốn đi đâu a?\”

Công chúa Vĩnh Ninh suốt cả một con đường nghe Dương Liễu An và Hiểu Phong Nguyệt nói nơi tiểu thôn trang non xanh nước biếc nghe quen rồi, bị người khác như vậy hỏi một câu, tranh đáp: \”Đến nơi giao nhau bốn nước thôn Đào Nguyên.\”

Tay gắp rau của Tiêu Bình Dương tạm ngừng, đôi môi khẽ giương sau đó lại thần sắc như thường mà tiếp tục ăn cơm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.