Bàn tay giấu trong tay áo của Tiêu Dư An nắm chặt thành đấm, ở trong lòng bàn tay dường như cấu ra vết đỏ, hắn cứng đờ ngay tại chỗ, quay người cũng không phải, không quay người cũng không được.
\”Cô nương?\” Giọng nam chẳng tha chẳng thứ, cực kỳ kiên nhẫn lại gọi thêm một câu, nhưng cái tay ấn lấy vai của Tiêu Dư An lại hoàn toàn không có chút gì buông lỏng.
Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An cũng bị đột biến làm cho kinh ngạc, tay của Dương Liễu An thoáng cái ấn ở vùng eo nơi giấu dao găm, Hiểu Phong Nguyệt một bước lên trước, nửa hộ lấy Tiêu Dư An: \”Vị quan gia này, em út nhà ta sợ lạ, còn là một người câm, quan gia có chuyện gì, vẫn là hỏi tiểu nhân đi a.\”
Cái vị nam tử ăn mặc như thị vệ đó cười nhẹ một cái, thả tay ra, \”Vậy làm phiền hai vị tiểu ca theo ta qua đây.\”
Hiểu Phong Nguyệt sững sờ: \”Ta và đại ca ta đều phải đi?\”
Nam tử cấm chen ngang mà gật gật đầu: \”Đừng lo lắng, đi hỏi vài câu hỏi lập tức về.\”
Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An nhìn nhau một cái, thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể nhận lời xuống.
Tiêu Dư An nhè nhẹ vỗ vỗ hai người, ý bảo mình không sao, bảo bọn họ mau đi mau về.
Mắt thấy nam tử mang Hiểu Phong Nguyệt và Dương Liễu An rời đi, Tiêu Dư An lùi đến một bên ngoài cổng thành, chờ đợi bọn họ quay về, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó một giọng trầm ổn uy nghiêm truyền đến: \”Quân vương Bắc quốc, cái bộ dạng này, vẫn thật là vì chạy trốn mà hao tổn tâm huyết rồi a.\”
Tiêu Dư An trước tiên là toàn thân sợ hãi, sau đó nhận mệnh mà than một hơi, tháo ra búi tóc quay người qua: \”Tiết tướng quân.\”
Tiết Nghiêm chắp tay ở đằng sau, hơi có kinh ngạc: \”Quân vương Bắc quốc vậy mà nhận ra ta?\”
Đương nhiên nhận ra! Ngươi chính là thúc phụ của nam chính Án Hà Thanh! Ca ca của mẫu hậu Án Hà Thanh!
Tiêu Dư An nhớ trong nguyên tác, Tiết Nghiêm là đại tướng quân của Nam Yến quốc, hắn đối với Nam Yến quốc cực kỳ trung thành, bởi vì ở lúc Án Hà Thanh còn nhỏ, Tiết Nghiêm đã nhìn ra sự bất phàm của Án Hà Thanh, thế là một đường phụ trợ giúp đỡ Án Hà Thanh, hy vọng Án Hà Thanh có thể đem Nam Yến quốc trở thành một đời cường quốc, cũng tính là một nhân vật tương đối quan trọng trong nguyên tác.
\”Tiết tướng quân uy danh truyền xa.\” Tiêu Dư An nói cho có lệ.
Tiết Nghiêm thì không để ý đến thái độ của Tiêu Dư An, hắn thờ ơ mà chỉnh chỉnh tay áo, nói: \”Quân vương Bắc quốc… …\”
Tiêu Dư An đột nhiên lên tiếng cắt lời hắn: \”Ta đã không phải là quân vương Bắc quốc nữa rồi.\”
Tiết Nghiêm hơi ngạc nhiên, ngay lập tức cười cười: \”Được, vậy ta cũng không gọi xưng hô này nữa, ngươi trái lại cũng không cần hoang mang, hành động ngăn cản này của ta, không phải là không thả ngươi đi.\”
Tiêu Dư An dường như không dám tin vào lỗ tai mình.
Tiết Nghiêm vậy mà không phải đến bắt mình sao? Trong nguyên tác Tiết Nghiêm là một người cực kỳ tỉ mỉ, nhìn vào tình hình bây giờ, không lẽ không phải là sợ mình sau khi chạy trốn có ý đồ phục quốc, cho nên đến nhổ cỏ nhổ tận gốc sao?