Sáng sớm hôm sau, Hồng Tụ đến cho Tiêu Dư An rửa mặt thay y phục, kết quả phát hiện hắn đã ngồi như một khúc gỗ trên giường, đôi mắt sa sút, quầng thâm dưới mắt rất đậm.
\”Hoàng thượng?\” Hồng Tụ bị dọa đến nổi chậu nước trên tay cũng sắp đổ.
Tiêu Dư An hoàn hồn lại: \”A?\”
\”Hoàng thượng người làm sao vậy? Ngủ không tốt sao?\” Hồng Tụ lo lắng hỏi.
Tiêu Dư An đâu phải chỉ là ngủ không tốt, mà là cả đêm hắn căn bản không có ngủ!
Hết cách, bên cạnh không có tiếng hít thở, Tiêu Dư An không thể nào ngủ được.
Thức khuya hại thân a hại thân, Tiêu Dư An vò vò huyệt thái dương, đứng dậy để Hồng Tụ giúp mình thay y phục.
Tiêu Dư An là người rất giỏi điều tiết tâm trạng của mình, thức khuya khiến trong lòng hắn lấp đầy nỗi hoang mang, cho nên hắn quyết định tìm chút việc gì đó để phân tán sự nôn nóng.
Ví dụ như đi xem xem nam chính, rồi đi xem xem nữ chính, cảm nhận một chút cảm giác tắm trong hào quang nhân vật chính là một trải nghiệm như thế nào.
Nam chính Án Hà Thanh đang trị thương trong Thái y điện, dùng xong bữa sáng, Tiêu Dư An hớn hở chạy đến Thái y điện.
Trời vừa mới sáng, thời gian còn sớm, sáng sớm đầu đông lạnh ý bức người, Thái y điện hương thuốc dày đặc, trung ương đại điện, dãy dãy dưới quầy thuốc, một vị lão thái y mặt một cái bào dày lúc có lúc không gật gà buồn ngủ.
Nghe thấy âm vang, lão thái y ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Dư An, vội vàng quỳ xuống hô to hoàng thượng.
Lão thái y vừa quỳ, cánh tay già và chân già bắt đầu có tiếng kẹt kẹt kêu lên, dọa đến Tiêu Dư An vội vàng đỡ y lên: \”Hôm qua người từ nhà lao đưa đến đâu?\”
\”Hồi hoàng thượng, trọng nội thất, vừa mới uống xong Ma phí tán*, có lẽ là đang ngủ say.\” Lão thái y trả lời
(*tựa như một loại thuốc gây mê từ một hỗn hợp rượu và thảo dược)
\”Đưa ta đi xem thử.\”
Lão thái y mắt nhìn đoàn thị vệ và tì nữ đi theo Tiêu Dư An, trên mặt lộ ra chút khó xử: \”Hoàng thượng, nội thất nhỏ, e rằng không thể chứa hết nhiều người như vậy.\”
Tiêu Dư An đem Hồng Tụ và Dương Liễu An xách ra: \”Vậy ta chỉ đem hai người này.\”
Lão thái y không dám trì hoãn nữa, nhanh chóng dẫn ba người đi đến nội thất.
Bên trong nội thất quả thật rất nhỏ, một chiếc giường hầu như chiếm trọn căn phòng, và trên giường nằm một người, Tiêu Dư An đè nén sự kích động trong tim, từ từ đi đến đó.
Là nam chính a, là Án Hà Thanh a, một đêm khởi chiến với mười cô gái, không phải đã trêu ghẹo được gái, thì là đi trên con đường ghẹo gái, đồng thời là NAM! CHÍNH! đi ghẹo hết gái khắp thiên hạ này a!
Nhưng mà lúc nhìn thấy khuôn mặt của hắn, Tiêu Dư An rất sững sờ.
Con người trước mặt này không còn là vẻ nhếch nhác trong nhà lao, quần áo cũng đã thay một bộ trung y sạch sẽ, tay chân quấn băng vải cầm máu, cả con người nhìn rất sạch sẽ mát mẻ, nhưng mà không biết do sự cố nào đó, trên mặt của hắn bôi một lớp than đen, căn bản không thể nào nhìn rõ dung mạo ban đầu.