[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 84: Mục tiêu của chúng ta là! Công chúa! Công chúa! Và công chúa! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 84: Mục tiêu của chúng ta là! Công chúa! Công chúa! Và công chúa!

\”Đại ca, chúng ta như vậy lỡ như bị phát hiện rồi, sẽ ăn quân côn đó a!\”

Lúc này, quân đội của Nam Yến quốc vẫn còn đang đóng quân ở bên ngoài cung điện Bắc quốc, nhưng bên trong cung điện Bắc quốc lại xuất hiện thân ảnh hai tên binh sĩ Nam Yến quốc, trong đó một tên binh sĩ hơi ốm đang khiễng chân, quan sát xung quanh, mặt đầy luống cuống mà thử kéo lại binh sĩ hơi cường tráng phía trước.

\”Tủng bao (đồ nhát gan), vậy ngươi quay về, tài này ta tự mình phát.\” Binh sĩ cường tráng khinh thường mà nhìn binh sĩ ốm một cái, mặt lộ xem thường mà tăng tốc bước chân.

Binh sĩ ốm do dự nửa buổi, vẫn là nhanh chống chạy theo binh sĩ cường tráng.

Hai tên kiêu binh này muốn nhân lúc quân đội vẫn còn chưa vào cung, đến vơ vét chút tài vật của người lánh nạn, dẫu sao nơi đây cũng đã từng là cung điện Bắc quốc, quả nhiên một lúc sau, thì hai người đã tìm được không ít bảo bối.

\”Đại ca, cũng gần như đủ rồi chứ? Quay về?\” Binh sĩ ốm đem bán mái phỉ thúy nhét vào trong ngực, quay đầu đối với binh sĩ cường tráng nói.

Binh sĩ cường tráng từ một cái hộp trang điểm móc xuống một cái nhẫn vàng nhỏ, vừa vặn muốn gật gật đầu, đột nhiên ánh mắt tạm ngừng ở một nơi đại điện phía trước: \”Đợi đã, cuối cùng tìm xong cái điện này rồi đi.\”

Binh sĩ ốm thuận theo ánh mắt hắn nhìn đi, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng: \”Ôi, nguy nga lộng lẫy như vậy? Nhất định có rất nhiều thứ tốt, hửm? Cái bài hiệu vẫn còn chưa rớt, đại ca, đây là chữ gì a? Cái gì Ninh?\”

\”Ngươi quản nó là chữ gì! Con mẹ nó nhanh một chút! Rề rề rà rà!\” Binh sĩ cường tráng khẽ gào một tiếng, quay người đi vào trong điện.

Trong điện không giống như kiểu lộn xộn bừa bãi ngoài điện, hai người hơi thoáng ngây người, vẫn là gan lớn hướng bên trong đi, binh sĩ cường tráng nhìn hai bên một cái, nhấc chân hướng gian phòng bên điện đi tới, binh sĩ ốm không hiểu, vừa theo vừa hỏi: \”Đại ca, tại sao không đến chính điện?\”

\”Ngươi hiểu cái rắm, cái đại điện này vừa nhìn đã biết nhất định nơi ở của công chúa hoặc hoàng tử, loại người giống như bọn họ, đồ vật quý giá đều là bỏ ở trong gian phòng!\” Binh sĩ cường tráng lỗ mũi thở ra khí, hứm một tiếng.

Binh sĩ ốm bỗng nhiên giác ngộ: \”Đại ca cao, cao a!\”

Hai người bước nhanh đi đến Tẩm cung bên điện, thấy cửa phòng đóng chặt, vài bước lên trước một chân đá ra, rồi sau đó không hẹn mà cùng nhau ngây người.

Bọn họ vạn lần không nghĩ tới, cái Tẩm cung này vậy mà lại có người.

Công chúa Vĩnh Ninh bị tiếng đạp cửa thô bạo dọa đến giật hết cả mình, nàng ổn định tâm thần, quay đầu qua lại.

Một thân váy sa mỏng máu trắng, nghiêng nước nghiêng thành người.

\”… … Đây… … đây… …\” Binh sĩ ốm mắt cũng đã nhìn đến thẳng rồi, thè cả lưỡi ra nửa ngày không nói ra được một câu hoàn chỉnh.

\”Đây mẹ nó cũng quá đẹp rồi a!\” Binh sĩ cường tráng nước miếng xém chút từ trong miệng chảy ra.

\”Đại, đại ca, dù sao cũng không có người, hay là chung ta… … chúng ta… …\” Binh sĩ ốm mắt không chớp mà nhìn chằm chằm công chúa Vĩnh Ninh, từng bước từng bước đi qua đó.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.