[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 79: Mục đoạn sơn nam không yến bay – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 79: Mục đoạn sơn nam không yến bay

Người đó có lẽ đã chờ đợi khá lâu rồi, tuyết rơi lên y sam trên người đã thấm ướt, trên vai vẫn còn đóng một một lớp băng lạnh, người đó khom khom lưng, che lấy miệng liên tục ho khan, giống như một cành cây khô bất cứ lúc nào cũng có thể bị bẻ gãy, yếu đuối như thế.

Tiêu Dư An vài bước đi lên trước, âm thanh bởi vì kinh ngạc mà đứt đoạn: \”Triệu công công, ngươi tại sao… … tại sao… … vẫn chưa đi.\”

\”Hoàng thượng a.\” Giọng nói Triệu công công bể dâu khàn khàn: \”Hoàng thượng đã không đi, lão nô làm sao có thể đi chứ?\”

Tiêu Dư An trong phút chốc xúc động, vội vàng để Triệu công công mau vào Tẩm cung.

Triệu công công nhìn thấy quần áo trên người Tiêu Dư An mặc đến lộn xộn, vội vàng thay hắn đem quần áo chỉnh lại cho tốt, quần áo hoàng thượng ăn mặc rườm rà, Triệu công công cúi đầu, vẫn tận tâm giống như bình thường vậy, giống như hôm nay chỉ là ngày thường.

\”Triệu công công… … ngươi sẽ trách ta chứ? Trách ta lúc đầu không nghe lời ngươi?\” Tiêu Dư An hít sâu một hơi hỏi.

\”Hoàng thượng, lão nô già rồi, quá già rồi, không nhớ mình đã từng nói qua những gì khiến cho hoàng thượng bận tâm như vậy.\” Triệu công công cho hay.

Tiêu Dư An như mắc xương trong họng, ngập ngừng nửa ngày, nói không ra lời lại.

\”Hoàng thượng, đợi chút người, thật sự phải… …\” Triệu công công lời chưa nói xong, đột nhiên bắt đầu mãnh liệt ho khan, tiếng tiếng giống như phát ra từ trong lồng ngực nặng trĩu.

Tiêu Dư An vội vã đưa tay giúp hắn vỗ lưng, Triệu công công hoảng hốt không thôi, vội vàng ngăn chặn.

Tiêu Dư An đành chịu thu tay về, nhẹ tiếng nói: \”Phải a, chỉ hy vọng địch binh Nam Yến quốc đừng làm bị thương bá tánh trong thành của ta, Triệu công công, ngươi vẫn là đi đi, nơi đây thật sự ở không được rồi.\”

Lưng của Triệu công công đột nhiên càng khom hơn, hắn giống như đống lửa cháy hết trong trận mưa miên man, chỉ thừa lại một chút tro tàn không thể cháy lại, hắn run run rẩy rẩy mà nói: \”Hoàng thượng, để lão nô giúp hoàng thượng buộc tóc một lần nữa đi, giống như lúc hoàng thượng còn nhỏ vậy.\”

Tiêu Dư An gật gật đầu, tùy tay kéo qua một cái ghế gỗ ngồi xuống, Tẩm cung bừa bộn, Triệu công công rất không dễ dàng mới tìm được một sợi đai buộc tóc màu xám, hắn tỉ mỉ mà đem tóc của Tiêu Dư An buộc tốt, thở dài ra một hơi giống như là đã hoàn thành một việc gì lớn vậy, Triệu công công cúi người quỳ lạy, sau đó quay người đi ra khỏi Tẩm cung.

Hắn buông thõng thân thể, nghênh đón gió tuyết đi rồi đi, giữa trời đất, thân thể hắn hiện ra ốm yếu mỏng manh thế đó, hắn cứ như vậy một đường thẳng đi đến ngoài cung điện, rồi lại đi đến Tế thiên đàn, tiếng tiếng ho khan từ chín mươi chín bậc thềm đó trườn bò mà lên, gầu như muốn lấy đi mạng của người già này.

Triệu công công đứng ở trên Tế thiên đàn, rồi sau đó thành kính mà đầu rạp xuống đất, cung cung kính kính mà đem đầu cúi ở trên đất, hắn nói: \”Ta Triệu Mỗ, nhập cung hơn bốn mươi năm, hầu hạ ba đời quân vương, nhận được hoàng ân, đời này cảm kích, nguyện bên dưới hoàng tuyền, có thể hầu hạ tiên đế tiên hoàng lần nữa, nay, biết trời cúng tế cần có vật tế sống, nhưng cầu ông trời có thể nghe lão nô một câu, không cầu tiểu hoàng thượng kiếp này vinh hoa phú quý lần nữa, chỉ cầu hắn có thể an khang một đời, không đại sầu, không đại bệnh, lão nô nguyện ý lấy thân cúng tế.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.