Đêm khuya, cờ chiến ở trong gió lạnh thấu xương rầm rộ kêu vang, trông lên quân lều phong phanh đồn trú cùng nhau, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.
Trong quân lều của Nam Yến quốc, từng tiếng từng tiếng sáo du dương êm tai từ trong lều truyền ra, giống như đang nói ra bí mật được chôn sâu dưới trăm trượng băng, sau đó mặt băng bỗng nhiên xuất hiện những vết nứt chi chít như mạng nhện, tiếng sáo cũng đột nhiên vỡ âm.
Án Hà Thanh cau mày lấy xuống sáo ngọc bên miệng, nắm trong tay tỉ mỉ xem xét, cẩn thận và trân trọng.
Màn che của quân lều bị vén lên, nam tử trung niên một thân chiến bào gác tay đi vào, mặt đầy râu ria, oai phong lẫm liệt, nét mặt với Án Hà Thanh có ba phần giống nhau, nhưng trên mặt hắn là các khe rãnh dãi dầu sương gió, đáy mắt là sự nhìn tận bể dâu bạc lương của thế gian.
Án Hà Thanh nhanh chóng dùng tay áo che lại cây sáo, đứng dậy cung kính nói: \”Thúc phụ.\”
Tiết Nghiêm nhìn Án Hà Thanh, giọng trầm nói: \”Gần đây chiến sự liên tục giành thắng lợi, ngươi cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm chút, dưỡng sức lấy hơi.\”
Án Hà Thanh đáp: \”Tạ thúc phụ.\”
Tiết Nghiêm đưa tay vỗ vỗ vai Án Hà Thanh, ánh mắt rơi lên cây sáo ngọc trong tay hắn, khóe miệng Tiết Nghiêm cong xuống, ánh mắt càng nghiêm khắc: \”Hà Thanh, nghĩ xem phụ thân và mẫu thân ngươi, nghĩ xem bá tánh và tướng sĩ của Nam Yến quốc, đừng quên thù quốc gia.
Án Hà Thanh rủ mắt, tay cầm sáo từ từ nắm chặt: \”Án Hà Thanh hiểu.\”
Tiết Nghiêm nhìn Án Hà Thanh, trong ánh mắt có ba phần yêu thương và bảy phần nghiêm khắc.
Cũng giống như bậc làm phụ mẫu vậy, dù cho con cái đã kề vai, đã thành gia, đã một mình đảm đương một phía mà giải quyết từng chuyện một, nhưng mà trong mắt bọn họ, con cái chung quy là đứa trẻ.
Án Hà Thanh đối với Tiết Nghiêm mà nói, cũng giống như vậy.
Tiết Nghiêm nhớ đến Án Hà Thanh lúc nhỏ, những hoàng tử khác của Nam Yến quốc vẫn còn đang rung đùi đắc ý đọc thuộc cổ tự tranh nhau ân sủng của phụ hoàng mẫu hậu, chỉ duy nhất hắn cầm lấy binh thư hỏi mình: \”Thúc phụ, thiên hạ phân ra bốn phần, cuối cùng cũng sẽ dẫn đến hỗn loạn, Nam Yến quốc có thể có binh lực đối kháng?\”
Lúc đó trong mắt thiếu niên là tinh tú, là trời cao, là trời xanh mênh mông của bình minh muôn dân.
Tiết Nghiêm rất sớm đã nhìn ra sự phi phàm của Án Hà Thanh, hắn biết được Nam Yến quốc trong tay Án Hà Thanh, nhất định sẽ đón đến một sự huy hoàng không giống bao giờ hết, nhưng hắn cũng vạn lần không nghĩ đến, Nam Yến quốc cũng sẽ trải qua một nạn xém nửa diệt quốc.
Bắc quốc nam phạt, gần như đã diệt trọn toàn bộ hoàng thất họ Án, quốc thổ cũng bị Đông Ngô quốc thừa nước đục thả câu chia cắt, Tiết Nghiêm trải qua ngàn vạn khó khăn, cuối cùng cũng đem Án Hà Thanh từ Bắc quốc cứu về.
Thiếu niên đã từng ở trong hoạn nạn trốn thoát tất cả ngây ngô và đơn thuần, ngấm ngầm chịu đựng trong con ngươi sâu lắng ấy rõ ràng là ngọn lửa giận dữ của thù hận, đó là thứ Tiết Nghiêm muốn nhìn thấy trên người Án Hà Thanh, đó là ý chí đủ để chấn động trời đất.