Ở trong nguyên tác, Tạ Thuần Quy là một tấc kiêu ngạo cuối cùng, là một sợi quân hồn cuối cùng của Bắc quốc.
Thiếu niên mười chín tuổi, có sự cố chấp , nhiệt huyết, tín ngưỡng của mình.
Đó chính sự cố chấp dù cho kết cục là vị vạn ngựa giẫm đạp thân thể, cũng không cam chịu để cường địch xâm lược quốc thổ.
Tiêu Dư An biết rằng, bây giờ để Tạ Thuần Quy không quan tâm quốc gia cắt cứ mà đi tiền tuyến đóng quân, nhất định so với giết hắn đi càng khó chịu.
Hơn nữa bây giờ nếu như đối biên cương Man Di không quản không rằng, bọn họ nhất định sẽ càng thêm ngang ngược, đến lúc đó Nam Yến quốc xuất binh đánh tới, nói không chừng Bắc quốc sẽ phải đối mặt với tình huống trước sau đều có địch.
Tiêu Dư An nhắm mắt suy nghĩ, cuối cùng thở dài ra một hơi, cam chịu số phận mà từ từ ngước mắt: \”Đứng dậy.\”
Tạ Thuần Quy không theo, quỳ lạy ở đất: \”Hoàng thượng!\”
Tiêu Dư An tức giận vỗ ghế đứng dậy: \”Đứng dậy đứng dậy, dẫn binh đến bắc cương, đem thành trì đoạt về, thật là không phát oai coi chúng ta dễ bắt nạt! Nhớ là đập chết bọn con ghẻ đó! Đập đến nỗi bọn họ cầu ông nội gọi bà nội! Đập đến nỗi bọn chúng kiếp sau cũng không dám có ý định muốn đánh Bắc quốc!!!\”
Tạ Thuần Quy trong lòng run rẩy, đôi mắt phát sáng: \”Tạ hoàng thượng!!\”
Chờ Tạ Thuần Quy rời đi, Tiêu Dư An bụm lấy lồng ngực nhói đau từ từ ngồi xuống, ánh mắt hắn hơi có tan rã, giống như thất thần sau khi đã hết sức, hắn từ trong ngực mò ra một cái hộp gỗ, yên tĩnh nằm trong hộp gỗ đó là hai cây trâm, một đỏ một trắng.
\”Tại sao lúc nào cũng như vậy… …\” Tiêu Dư An lẩm bẩm nói mê, âm thanh khàn nhỏ không cam lòng.
Có âm thanh lã lướt ở đáy lòng Tiêu Dư An nói ra đáp án, nhưng Tiêu Dư An không muốn nghe, một chữ cũng không muốn.
Bắc quốc trước đó sớm đã có chuẩn bị, quân lệnh vừa xuống, ngày thứ hai Tạ Thuần Quy liền có thể khởi hành, chẳng qua là từ nam đổi thành bắc thôi.
Trăng sáng vằng vặc, bên trong quân lều, Lý Vô Định vì Tạ Thuần Quy bày rượu đưa tiễn: \”Qua vài ngày, ngươi sắp sửa lần đầu tiên ra sa trường, tặng ngươi ba câu, nghe không?\” Tạ Thuần Quy cầm lên ly rượu một nhấp là cạn: \”Lý tướng quân mời nói, Tạ Thuần Quy rửa tai lắng nghe.\”
Lý Vô Định mỉm cười: \”Hộ quốc, hộ huynh đệ, và… … hộ tốt bản thân.\”
Tạ Thuần Quy ánh mắt kiên định: \”Thuần Quy khắc ghi trong lòng.\”
Lý Vô Định đành chịu: \”Đừng có mà đáp ứng nhanh như vậy, câu thứ ba ngươi cũng nghe rõ cho ta a.\”
\”Nghe rồi.\” Tạ Thuần Quy gật đầu lia lịa, giống như một đứa trẻ nghiêm túc nghe giảng, hắn chí khí tràn đầy, lời nói hùng hồn cao ngất, \”Ta phải đạp đổ quân lều của cái đám Man Di đó, tung hoành hết sa mạc lớn, diệt tộc giương oai, khiến cho bọn họ biết kết cục của việc xâm phạm Bắc quốc ta!\”