Phòng tối đen kịt u ám, đèn cầy chợt sáng chợt tối, ánh lửa quỷ dị rọi đến tâm người hoảng.
Chính giữa phòng tối, hai tay Án Hà Thanh bị xích sắt ràng buộc, treo lên cao cao, đầu tóc của hắn bù xù, nửa thân trên trần truồng, toàn thân trên dưới đều là những vết roi nhìn thấy mà phát hoảng, Phùng quản sự một bên nhìn Án Hà Thanh, một bên ngắm nghía roi sắt trong tay, roi sắt đó có mang theo gai nhọn, mỗi lần quất một cái đều có thể đem da người cắt đến máu bắn tung tóe.
\”Đau không?\” Phùng quản sự cười cười, đưa tay ấn lên vết thương của Án Hà Thanh, tàn nhẫn mà xé ra.
\”Ưm… …\” Án Hà Thanh không thể kiềm nén mà bắt đầu toàn thân run rẩy, trong cổ họng phát ra tiếng rên rỉ kiềm nén đau đớn.
\”Nói đi, khi nào cùng Vũ Ninh vương gia bắt đầu âm mưu tạo phản? Bằng chứng lại đang nằm ở đâu? Ai ya, ngươi thà nghe ta một câu, mau mau nói đi, nói rồi thì không cần phải chịu thêm đau khổ như này nữa, đau dài không bằng đau ngắn a.\” Phùng quản sự tốt lời tốt ý, dẫn dắt từng bước.
Nào ngờ Án Hà Thanh chẳng hề cảm kích, trái lại cười lạnh một tiếng, âm điệu tràn ngập châm biếm.
Phùng quản sự đành chịu mà lắc lắc đầu, lại một roi hung hăng mà quất lên người Án Hà Thanh, gai nhọn câu ra máu thịt, cắt ra vết thương cực sâu, Án Hà Thanh mạnh mẽ nuốt xuống tiếng gào thét và rên rỉ, đau đến nổi gần như thở không ra hơi.
\”Hiện giờ tình hình như vậy, ngươi có mọc cánh cũng khó bay, tại sao không mau mau nói ra chịu ít chút đau khổ nhỉ? Không lẽ ngươi vẫn đang đợi hoàng thượng đến cứu ngươi?\” Phùng quản sự vẫy vẫy roi trong tay, đem vết máu vẫy ra một góc, \”Tỉnh lại đi, ngươi cùng bọn họ âm mưu tạo phản, còn xém chút nữa lấy đi sinh mệnh của hoàng thượng a.\”
Án Hà Thanh khựng lại hơi thở, sau đó thở gấp đem theo đau khổ.
\”Chịu không nổi thì ngươi nói ra đi, đem sự tình Vũ Ninh vương gia câu kết cùng nhau nói ra không phải sẽ tốt sao, dù sao chung quy cũng chết, còn không bằng chết một cách thoải mái một chút.\” Phùng quản sự tưởng rằng Án Hà Thanh cuối cùng cũng chịu đựng không được, thế là lại lời tốt ý tốt mà khuyên nhủ, nào ngờ Án Hà Thanh vẫn cứ không mở miệng.
Phùng quản sự nói hai tiếng được, rồi sau đó đem roi sắt tùy tay vứt qua một bên, từ trên tường treo đủ loại dụng cụ tra tấn lấy xuống một cái xẻng sắt, bỏ vào trong nơi lửa cháy đỏ rực ở giữa phòng tối.
Bởi vì đau đớn, hô hấp của Án Hà Thanh rất nặng, tiếng thở gấp và tiếng xẻng sắt bị nung cháy xẹt xẹt hợp lại cùng nhau, nghe lên cực kỳ kinh khủng.
\”Ta có lòng tốt nói với ngươi.\” Phùng quản sự lật qua xẻng sắt trong than lửa, thờ ơ mà nói, \”Những thủ đoạn này của ta, toàn bộ đều trong vào được mắt Triệu công công, ngươi có biết hắn có loại thuốc bột, nếu như là thoa lên trên vết thương, sẽ khiến người khác cảm giác vừa ngứa vừa đau, giống như hàng chục ngàn còn kiến gặm, rỉa không? Ai yo yo, ta thấy qua một lần, người đó chết thật là rất thảm, toàn thân bị gãi đến lở loét a, cho nên ta khuyên ngươi a, mở miệng sớm chút, đừng chịu khổ nữa.\”