Toàn trường rộ lên! Tướng mạo quân vương thiếu niên rất mềm mại đáng yêu, thân thể cũng không cứng rắn, cử động này thật sự là kinh thế hãi tục.
Nhiếp Nhị cũng há hốc mồm, hắn hổn hển nửa buổi, do do dự dự mà nói: \”Hoàng thượng… … đây… … vi thần không dám a, đây… …\”
\”Đừng lo lắng, ngươi đem ta coi như một người bình thường.\” Tiêu Dư An vài bước đến gần.
Nhiếp Nhị nhìn cánh tay và chân nhỏ nhắn Tiêu Dư An, chỉ cảm thấy mình tùy ý một chạm, đều có thể đem thân thể nhỏ nhắn của quân vương đụng vỡ, chỉ có thể ú ú ớ ớ mà nói: \”Không phải, hoàng thượng, ta sợ một khi động tay, lỡ như làm bị thương người, không tốt a… …\”
Tiêu Dư An mỉm cười, đột nhiên đưa tay, bẻ lấy cánh tay trái Nhiếp Nhị đem hắn hung hăng mà lật ngã ở trên đất.
Toàn trường rầm rộ lên thêm lần nữa, Nhiếp Nhị ngã đến lờ đờ trên đất, đợi hắn hồi qua thần lại, trên cánh tay trái dần dần truyền lại cơn đau ray rứt, đáy lòng hắn một gấp, lập tức giảy thoát khỏi sự kiềm chế của Tiêu Dư An, lật người mà dậy.
Trên mặt Tiêu Dư An cười nhẹ, trong lòng lại ngầm nói: Thân thể quân vương Bắc quốc cũng quá nhược rồi a! Một cánh tay cũng bẻ không được! Hiểu không hiểu bình thường không có chuyện gì rèn luyện nhiều trên giường càng kéo dài a?!
Tuy nói đã chịu nhục, nhưng mà Nhiếp Nhị nào dám cùng hoàng thượng so chiêu, vội vàng chấp đấm nói: \”Hoàng thượng thật là thân thủ tuyệt vời, vi thần so không lại, nhận thua nhận thua.\” Vừa nói Nhiếp Nhị tranh thủ chuồn xuống võ đài, sợ rằng kỵ hổ lưỡng nan*.
(*Sợ làm khó hai bên)
Không có ý nghĩa, Tiêu Dư An cảm thấy không hả giận, lại không thể lộ rõ ở trên mặt, nén ở trong lòng nhảy xuống võ đài, một cánh tay vững vững chắc chắc mà đỡ lấy hắn, hắn ngẩng đầu lên đối diện là con ngươi sáng ngời của Án Hà Thanh, Án Hà Thanh nhìn hắn, vạn gia đăng hỏa, vạn sao dày đặc ngưng động lại ở trong con mắt đó, Án Hà Thanh nhẹ giọng nói: \”Cảm ơn.\”
Tiêu Dư An đột nhiên đã không còn dồn nén như vậy nữa.
Võ đài bên này ồn ào giống như đang chơi trò chơi gia đình vậy, võ đài bên kia là thật sự đấm nào đấm nấy đều tới thịt.
Tạ Thuần Quy chiêu nào chiêu nấy dùng toàn lực, nhưng cũng chống đỡ không lại nắm đấm của của Lý Vô Định.
Bên dưới có người nhỏ tiếng rì rào: \”Hai người này tại sao đều đánh đến hung hăng như vậy?\”
\”Haiz, ngươi không biết sao?\”
\”Biết cái gì?\”
\”Lý Vô Định đối với con út Tạ gia nói, nếu như đánh thắng hắn, thì để hắn làm phó tướng của chính mình.\”
\”Con út Tạ gia ưu tú như vậy, Lý tướng quân tại sao cũng không thả lỏng chút.\”
\”Trước kia Lý tướng quân có thả qua một lần rồi, kết quả làm Tạ Thuần Quy giận đến không được, sống chết không thừa nhận thắng thua lần đó, cho nên sau này Lý tướng quân luôn dùng toàn lực để so chiêu với hắn.\”