Tiệc rượu kết thúc, tương đàm rất vui, Tiêu Dư An sai người khiến mình an tâm nhất Hồng Tụ dẫn Tiêu Bình Dương cùng những sứ giả khác đi đạo xung quanh hoàng thành Bắc quốc.
Bắc quốc vẫn còn đọng lại tuyết, ở Tây Thục quốc, căn bản không thấy được loại mỹ cảnh tuyết bộc trắng xóa như vậy, một đám cô nương bị lạnh đến nổi hai gò má ửng đỏ, nhưng lại phấn khởi không thôi.
Tiêu Bình Dương đưa tay nắm lấy tuyết trên cành cây, tuyết trắng trên tay nàng dần dần trong suốt, phong cách kiến trúc của Bắc quốc cũng hơi hơi khác so với Tây Thục quốc, cung điện của Bắc quốc hiện ra càng thêm hùng vĩ, nơi nơi chạm khắc cửu long và kim ô.
Nhưng thứ đó cũng giống như bông tuyết, khiến cho Tiêu Bình Dương cảm thấy rất thú vị, nàng ngẩng đầu nhìn quanh, ánh mắt rơi lên một gác lầu.
Tiêu Bình Dương chỉ nơi đó hỏi: \”Đó là nơi nào?\”
Hồng Tụ xui theo ánh mắt của nàng nhìn lên, giải thích: \”A, đó là Ngọc hoa lầu, qua vài ngày hoàng thượng sinh thần, sẽ ở nơi đó chiêu đãi bách quan.\”
Tiêu Bình Dương cảm thấy hứng thú vô cùng: \”Đã là nơi quân vương Bắc quốc tổ chức sinh thần, có phải là một nơi có gì đó đặc biệt không?
Hồng Tụ nói: \”Trung tâm gác lầu, có một cái hồ sen.\”
\”Hồ sen? Ở những ngày trời đông tuyết phủ thế này, chẳng lẽ không phải là một cảnh tượng cây héo lá rụng sao?\”
Hồng Tụ che môi nhẹ cười: \”Không phải là hoa thật, là sen do vàng điêu khắc thành, cực kỳ tinh xảo, sống động như thật, chính giữa hồ sen, có một khối Bạch ngọc đài, ở khắp trên dưới đất nước này, chỉ có công chúa Vĩnh Ninh một người có thể ở trên Bạch ngọc đài nhảy múa.\”
Tiêu Bình Dương gật gật đầu, lại hỏi: \”Có thể đi xem xem không?\”
Hồng Tụ hơi do dự, nhưng vẫn dẫn một nhóm người Tiêu Bình Dương đi đến.
Tuy nói qua vài ngày nữa mới là sinh thần, nhưng mà Ngọc hoa lầu đã bày đèn kết hoa, cực kỳ vui mừng, không ít nô bộc ở bên ngoài Ngọc hoa lầu quét dọn, trong gác lầu lại yên tĩnh không tiếng. Rường cột chạm trổ (ví với nhà cửa hoa lệ), gác lầu đốt lên lớp lớp khói hương quý giá, xà gỗ mái cong, một tầng tinh xảo hơn một tầng.
Và ở tầng thứ năm, hồ Kim liên bạch ngọc.
Hồng Tụ hậu tri hậu giác phản ứng qua lại gác lầu yên tĩnh như vậy, nhất định có dị dạng sau đó, đã muộn rồi, một nhóm người vừa bước vào tầng thứ năm, một vị nữ tử thân mặc y sam thúy lục, thân hình cực kỳ vạm vỡ gọi lớn một tiếng: \”Này!\”
Một đám người dọa tới hồn bay phách lạc, lại thấy cô ta ỏng ẹo thân thể, đỏ mặt dữ tợn mắng: \”Các ngươi làm gì vậy ~ ~ không có người nói với các ngươi công chúa Vĩnh Ninh ở đây luyện múa sao ~ ~ đáng ghét ghét, đều mau ra ngoài hết đi a ~ ~ ~\”
Hồng Tụ vội vàng quỳ lạy nhận lỗi, dẫn các sứ giả vội vã muốn ra khỏi gác lầu.
Nhưng Tiêu Bình Dương lại như là không nghe thấy vậy, ánh mắt vượt qua Thùy Nhi, chằm chằm mà nhìn hướng trong gác lầu.