Ngày tháng hai, tuyết liên tục, phủ tướng quân.
Tôn tướng quân hiếm khi nghỉ ngơi đang ho khan, từng tiếng tiếng, nói là anh hùng chập tối (anh hùng già rồi).
Tôn phu nhân vỗ lưng cho ông, vừa vỗ vừa chửi: \”Vai già chân yếu, còn ngày ngày chạy đến doanh trại luyện binh, lại không thể nghỉ ngơi tốt vài ngày sao!\”
Tôn lão tướng quân ngang dọc chiến trường nhiều năm, phi nước đại trên thế giới, vạn người đều sợ, nhưng mà ông ấy… …
Sợ vợ.
\”Nhỏ tiếng chút, lỡ như bị người khác nghe thấy.\” Tôn lão tướng quân đỏ cả mặt, giọng như muỗi kêu.
Tôn phu nhân một chưởng vỗ vào lưng ông: \”Nhỏ tiếng cái rắm a, uống thuốc rồi chưa!\”
\”Uống rồi, uống rồi.\” Tôn lão tướng quân lẩm bẩm.
\”Hứ.\” Tôn phu nhân chống nạnh, cả đầu tơ bạc, nhưng vẫn thấy bộ dạng nũng nịu của tiểu cô nương.
Bên ngoài có tiểu Tư* đến báo: \”Đại nhân, Lý tướng quân cầu kiến.\”
(*Tiểu Tư ở đây là đầy tớ trai)
Tôn tướng quân vội vàng thanh thanh cổ họng, khôi phục uy nghiêm: \”Mời hắn ở phoàng khách đợi ta, ta sẽ tới đó ngay.\”
Tiểu Tư thưa một tiếng, vội vàng lui xuống.
Tôn phu nhân thay Tôn lão tướng quân chỉnh đốn y phục, cùng nhau đi đến phòng khách.
Trong phòng khách có đứng một vị ngũ quan cân đối, thân cao tám thước, một người trẻ tuổi không nộ tự uy*, thấy được Tôn lão tướng quân, trước là quỳ lạy, rồi sau đó đứng dậy đỡ người.
(*不怒自威 – không nộ tự uy: nhìn vẻ ngoài không tức giận nhưng vẫn có uy nghiêm của một người lãnh đạo)
\”Vô Định hiền điệt*, tại sao đột nhiên đến tìm ta, có phải doanh trại xảy ra chuyện gì rồi không?\” Tôn lão tướng quân mặt lộ khẩn trương.
(*贤侄 – hiền điệt: là một cách xưng hô khen ngợi đối với người trẻ tuổi, ví dụ như con cháu tài đức của ta)
Lý Vô Định lắc lắc đầu: \”Ta nghe nói tướng quân thân thể không thoải mái, tìm đến một chút thuốc bổ… …\”
\”Có lòng dạ thảnh thơi, không bằng luyện binh cho tốt!\” Tôn lão tướng quân trách hắn.
Lý Vô Định chắp đấm quỳ xuống: \”Tướng quân dạy bảo rất đúng.\”
\”Ai ya, ngươi, hài tử cũng là một lòng hảo tâm a.\” Tôn phu nhân trách mắng, sau đó đối với Lý Vô Định cười: \”Vô Định có lòng rồi.\”
Tôn lão tướng quân bên ngoài thổi râu trừng mắt, đằng sau lưng kéo kéo tay áo của Tôn phu nhân.
Tôn phu nhân lòng đã hiễu rõ, vội vàng nói: \”Vô Định mau đứng lên, đừng có quỳ nữa.\”
Đột nhiên tiểu Tư vội vã đến báo: \”Hoàng thượng đến rồi!!\”
Ba người trong phòng khách trong lòng hơi giật mình, Lý Vô Định tránh hiềm nghi: \”Tôn tướng quân, ta rời khỏi đây trước.\”