[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 43: Điều kiện đầy đủ cần cho thị vệ bên người. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 43: Điều kiện đầy đủ cần cho thị vệ bên người.

Tiêu Dư An dò hỏi xong Hồng Tụ, phát hiện chuyện Tạ Thuần Quy ở Cảnh dương cung, lại là do chính mình.

Tạ gia đời đời tòng quân, đền đáp Bắc quốc, đời đời trung lương, phụ thân và ca ca của Tạ Thuần Quy đều hy sinh trên chiến trường, lúc đến lượt hắn, quân vương thiếu niên lên ngôi. Tạ gia muốn Tạ Thuần Quy trước tiên nhập cung gặp hoàng thượng, sau đó tham gia quân đội.

Kết quả quân vương thiếu niên ngu a, còn tưởng là Tạ Thuần Quy là người hầu Tạ gia đưa đến, an bài người đến Cảnh dương cung.

Trong nguyên tác, lúc Tôn lão tướng quân cáo lão hồi hương, quân sầu dân lo, rất muốn đề bạt vài vị tiểu bối, sau đó nhớ đến Tạ Thuần Quy của Tạ gia.

Tôn lão tướng quân chạy đến Tạ gia vừa hỏi, ơ, ở Cảnh dương cung á! Tướng quân miệng hộc máu, xém chút chưa nghẹn đến nhồi máu cơ tim, bèn dâng thư vào khuyên can, đem Tạ Thuần Quy dẫn ra khỏi cung, rồi đưa vào doanh trại, vậy mới có đủ loại của sau này.

Nhưng bây giờ, Tôn lão tướng quân không có về quê, tự mình tiếp tục đẫn lính, sợ là không có nghĩ tới vấn đề này, cho nên Tạ Thuần Quy mới bị lãng quên suốt trong Cảnh dương cung.

Bây giờ đến lượt Tiêu Dư An hộc máu, nghẹn đến nhồi máu cơ tim rồi.

Tạ Thuần Quy thấy sắc mặt Tiêu Dư An ảm đạm, còn nghĩ rằng hắn không đồng ý, thiếu niên khí phách, miệng có sao nói vậy: \”Hoàng thượng nếu là không đồng ý, vàng trăm lượng này ta cũng không cần, đợi đến lúc loạn chiến, không thể không chiêu mộ binh lính, ta lại đi tham gia quân đội!\”

Ai không đồng ý chứ!! Cho dù ngươi tự mình không nguyện ý đi, ta cũng sẽ đè đầu ngươi đem ngươi ném vào quân đội!!

Nghĩ thì nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Dư An vẫn là không gấp không hoãn mà cười hỏi: \”Nếu như cứ tiếp tục thái bình vô sự, không có loạn chiến thì sao?\”

Tạ Thuần Quy suy nghĩ sơ lược, nói: \”Vậy thì nam chinh, thu hồi Nam Yến quốc, rồi hướng Đông Ngô mà đánh, Bắc quốc ta ngày nay, mang giáp trăm vạn, nhất định có thể khai cương mở đất, ngạo mạn xưng hùng xưng bá!\”

Tiêu Dư An đột nhiên vô ngôn, rất lâu mới nói: \”Những ngày này, ta sẽ dẫn ngươi đến gặp Tôn tướng quân, ngươi chuẩn bị một chút.\”

Tạ Thuần Quy mắt sáng rực, quỳ lạy ở đất: \”Tạ hoàng thượng.\”

Tiêu Dư An từ chức chưởng viện đi ra, chạy thẳng đến gian phòng Án Hà Thanh.

Án Hà Thanh đang thu dọn đồ đạt, bởi vì Tiêu Dư An đề ra một lý do cư tang, Cảnh dương cung có thể sẽ đổi thành đạo quán hay là chùa miếu.

Án Hà Thanh thật ra không có hành lý gì nhiều, vài bộ áo mỏng, một thanh trường kiếm, một cây trâm ngọc, nói là thu dọn, không bằng nói là nhàm chán muốn kiếm việc gì đó làm.

Lúc Tiêu Dư An đến, Án Hà Thanh đang ngồi ở bên bàn lau chùi lưỡi kiếm, Tiêu Dư An bước chân lửng lơ mà bước vào: \”A thiêu niên a, nhiệt huyết thế đó, a thực tại a, cốt cán thế đó, mang giáp trăm vạn, toàn là sâu mọt a, một khoang nhiết huyết vẩy lụa trắng, cốt nhục đều đút vào bụng tham quan ô lại a.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.