Nghe xong phương pháp của Tiêu Dư An, Án Hà Thanh trầm tiếng nhẹ hỏi: \”Làm to chuyện như vậy, sẽ không khơi ra bất an và náo động chứ.\”
\”Có, khẳng định là có.\” Tiêu Dư An ngữ điệu nhẹ nhõm, ý cười tràn đầy, khom lung bắt đầu chơi tuyết đóng trên lan can hành lang, \”Từ xưa tới nay ngoại thích can chính, ta không có phi tần, một số người nào đó lòng muốn giữ chính quyền chỉ có thể nhúng tay vào từ bên cấm luyến, bên trong cấm luyến không chừng đã bỏ sẵn vài tên thân tín của quan lớn vương gia? Cho nên ta đuổi đi hết cấm luyến hiện có, khẳng định sẽ khiến cho một số người hoảng hốt.\”
\”Cho nên ngươi là muốn tập quyền? Áp chế bọn họ?\” Án Hà Thanh nhìn Tiêu Dư An hỏi, tuyết đã bị hắn lăn thành hai quả cầu lớn to bằng lòng bàn tay, trên dưới chồng lên nhau.
\”Cũng không hẳn, cấm luyến suy cho cùng cũng không phải phi tần, không có quan phẩm, những người đó chủ yếu cũng là vì lấy lòng hoàng thượng, ta là lo lắng ngươi.\”
\”Ta?\”
\”Đúng.\” Tiêu Dư An cúi đầu ở lân cận tìm kiếm một phen, kiếm được hai cành cây nhỏ, cắm lên trên quả cầu tuyết, làm ra một người tuyết nhỏ, sau đó ngẩng đầu hướng Án Hà Thanh cười, \”Ngươi bây giờ chính là một trong hậu cung giai nhân ba ngàn người, ba ngàn sủng ái tại một thân a.\”
\”Tạm không nói đến những thứ đố kỵ muốn giết chết ngươi trong Cảnh dương cung, ngươi là hoàng tử Nam Yến quốc, ta là quân vương Bắc quốc, chuyện ta độc sủng ngươi nếu như truyền ra ngoài cung, ngươi biết đó gọi là cái gì không? Gọi là tùng sinh loạn tượng, cám dỗ họa chủ, quá khó nghe, ta không muốn ngươi mang lên những loại đánh giá này, dứt khoát đuổi hết cấm luyến hiện có, khiến người đời đều biết, ta đã không ái mộ nam tử nữa.\” Tiêu Dư An dùng ngón tay vẽ lên cho người tuyết nhỏ mắt và miệng, phủi phủi tuyết đọng trên tay.
Án Hà Thanh lặng im không nói, dung nhan yên tĩnh đầy ý nghĩa của hắn được bao phủ bởi ánh trăng bạc bẽo, nhìn không rõ biểu cảm.
\”Đi thôi đi thôi, lạnh quá.\” Tiêu Dư An lúc nãy vẫn còn chơi tuyết chơi đến không chịu ngừng bây giờ đã biết lạnh rồi, quấn chặt ngoại bào lấy vai đẩy đẩy Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh hồi lại thần, nhẹ nhàn gật gật đầu.
–
Ngày thứ hai, trong Cảnh dương cung dâng lên một đợt sóng to gió lớn.
Bởi vì hoàng thượng lúc lên triều sớm, đối với văn võ trăm quan nói, mình muốn vì tiên đế cư tang cấm dục ba năm.
Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Tiên đế tắt thở cũng đã sắp một năm rồi, ngươi đột nhiên đề ra cư tang là có ý gì?
Lúc tiên đế mới chết, bao nhiêu người khuyên ngươi cư tang ngươi không cư, bây giờ đột nhiên muốn cư lại con mẹ nó là có ý gì?
Nhất thời, trên dưới cả triều đình, thảo luận sôi nổi, nói cái gì cũng có.
Tiêu Dư An mới không quan tâm nhiều như vậy, sai Hồng Tụ triệu tập tất cả cấm luyến đến chức chưởng viện ở Cảnh dương cung.