\”Ôi!\”
Bạt tay của Hồng Tụ muốn hướng mặt hai người mà chào hỏi, Tiêu Dư An vội vàng bước lên một bước ngăn cản Hồng Tụ.
\”Hoàng thượng! Người đừng tức giận! Nô tỳ đem hai tên tiện nhân này bóc da rút gân, phanh thây ngàn mảnh, ném đi cho chó ăn!\” Hồng Tụ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ gào thét.
Ta không có giận a! Ngươi ngươi ngươi đừng có đi kiếm dao khắp nơi a, ở đây không có dao! Hơn nữa đây là nam chính! Nam chính đó! Động không được a!! Tuy rằng ta cũng không biết tại sao nam chính lại đột nhiên cong rồi, nhưng mà nam chính xung mã văn ngủ với người khác, thật sự chỉ là chuyện thường ngày! thường ngày a!
Mắt thấy Hồng Tụ lại muốn ra sức đánh người, Tiêu Dư An vội vàng nói: \”Hồng Tụ, bình tĩnh một chút, bình tĩnh.\”
Có tiếng ồn này, người ở trên giường tự nhiên cũng sẽ dần dần tỉnh lại.
Hiểu Phong Nguyệt lo sợ cả một đêm không ngủ, đợi chính là lúc này, hắn từ từ mở mắt, giả vờ thần sắc kinh hoàng, từ trên giường lăn xuống, quỳ lạy dưới đất: \”Hoàng, hoàng thượng?!\”
Án Hà Thanh thở gấp một tiếng, ấn chặt trán chậm chạp tỉnh dậy,bộ dáng dường như đầu cực kỳ đau, hắn mở mắt ra, ngẩn người không nói lên lời nhìn toàn bộ ở trước mắt, ánh mắt vô cùng kinh ngạc nhìn về phía trước, cả nửa ngày chưa hồi được hồn, cuối cùng hắn đem ánh mắt đặt lên thân thể trần truồng của mình, dường như đột nhiên phản ứng qua lại cái gì đó, lập tức quay đầu nhìn Hiểu Phong Nguyệt, đáy mắt toàn là ân hận và phẫn nộ bị trúng kế.
Thấy Hồng Tụ dường như đã bình tĩnh lại, Tiêu Dư An thả cô ra, cúi đầu nghĩ thử phải mở miệng ra sao, Hồng Tụ hít thở sâu hai lần, đột nhiên lên trước, một bạt tay hung hăng mà tát lên mặt Hiểu Phong Nguyệt: \”Tiện nhân! Vậy mà lại làm ra cái chuyện bẩn thỉu như vậy!\”
Hiểu Phong Nguyệt bị đánh đến nghiêng đầu, gò má trắng trẻo nổi lên năm ngón tay, hắn quay đầu lại, giọng nói dửng dưng: \”Hoàng thượng, ta cùng Án Hà Thanh lưỡng tình tương duyệt, tình đầu ý hợp, sớm đã có thề ước, hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn.\”
Tiêu Dư An: \”Phù – khục khục khục, hả???\”
Cái, cái trò chơi gì đây?
Nam nhân, ngươi đây là muốn khiêu chiến uy quyền của nữ chính ư?
\”Nói không biết xấu hổ!\” Hồng Tụ giận đến mắt ửng đỏ, một tay lên trước nắm lấy tóc của Hiểu Phong Nguyệt, liên tục tát lên mặt vài cái, tiếp theo sau đó quay người muốn đi kéo Án Hà Thanh ra đánh.
Chị! Sao chị lại đánh người nữa rồi! Người này đánh không được!!!
\”Hồng Tụ!\” Tiêu Dư An kéo chặt Hồng Tụ, quay đầu đối với Hiểu Phong Nguyệt nhìn thảm hại không thôi, đầu tóc tán loạn mà nói: \”Ngươi đem y phục mặc vào, rồi quay về trước.\”
\”Quay, quay về?\” Hiểu Phong Nguyệt ngẩng đầu lên lại, đáy mắt toàn là sự không thể tưởng tượng nổi, hai gò má của hắn đỏ chót, nhìn vào rất là đáng thương.