Tiêu Dư An đã dưỡng thương vài ngày, đợi vết hằn trên cổ phai đi sau đó, mới dám phóng phóng khoáng khoáng mà đi dạo xung quanh.
Ngày thứ hai xử lý triều chính, bởi vì lo lắng Án Hà Thanh sẽ bị người khác lén lút làm khó, Tiêu Dư An xem bản tấu xem tới chần chừ, do dự, dứt khoát buông bỏ gánh nặng trước tiên, đi thẳng đến Cảnh dương cung.
Hồng Tụ như có lời muốn nói lại thôi, Tiêu Dư An coi như không nhìn thấy.
Năm tháng đã tới xế chiều, thời gian đã tối. Gió lạnh tích lũy, những đám mây ưu sầu dày đặc*, Tuyết rơi nhộn nhịp, nhã nhạn trôi nổi, rơi đến nổi cả một mảnh đất trắng xóa. Tuyết của Bắc quốc, dường như không bao giờ nghỉ ngơi mà tung bay không ngừng rơi xuống.
(*Gốc là: 岁将暮,时既昏。寒风积,愁云繁. – Tuế trương mộ, thời ký hôn. Hàn phong tích, sầu vân phồn. Xuất phát từ bài <Tuyết Phú> của Nam bắc triều Tạ Huệ Liên – <雪赋> 南北朝:谢惠连)
Tiêu Dư An kéo chặt ngoại bào, phủi đống tuyết trên bờ vai xuống, đưa tay gõ cửa gian phòng của Án Hà Thanh.
Dương thị vệ tận tâm tận trách đi theo Tiêu Dư An chắp tay: \”Hoàng thượng, vi thần ở ngoài cửa chờ đợi.\”
Tiêu Dư An không cho phép: \”Lạnh lắm, ngươi về đi.\”
Dương Liễu An kiên trì: \”Vi thần không cảm thấy lạnh.\”
Tiêu Dư An tùy ý nắm lên tay một nắm tuyết, nhét vào trong vạt áo Dương Liễu An: \”Có lạnh không?\”
Dương Liễu An rùng mình một cái: \”… … Không, không, không, lạnh, không lạnh.\”
Ngươi cũng đã run cầm cập rồi còn ở đó không lạnh!
Tiêu Dư An cười khóc không được: \”Đi tìm nơi nào đó ấm áp đem y phục hong khô đi, sau đó một canh giờ sau rồi lại đến đây.\”
Dương Liễu An tuy rằng vẫn còn do dự, nhưng mà dưới sự kiên trì của Tiêu Dư An không thể không tuân chỉ.
Gió bắc gào thét, tuyết rơi ước áo, Dương Liễu An lén lút tìm tới một vườn nhỏ trồng dương liễu ở Cảnh dương cung, thấy xung quanh không bóng người, nhẹ nhàng gõ cửa.
\”Ai?\” Trong nhà truyền ta một giọng nói nghi hoặc, không lâu sau đó, cửa phòng được mở ra.
Dương Liễu An nhìn sự thích thú dâng trào như điên của Hiểu Phong Nguyệt, cười sảng khoái một tiếng: \”Là ta.\”
\”Ngươi,ngươi, sao lại ướt hết rồi, mau vào đây.\” Hiểu Phong Nguyệt vội vàng kéo người vào nhà, Đốt nóng nồi than, đem đến trước mặt người, tìm đến vài bộ trang phục khô, \”Mau đem áo ướt cởi xuống, mặt cái của ta.\”
\”Ừm.\” Dương Liễu An cởi ngoại bào xuống, đưa cho Hiểu Phong Nguyệt.
\”Áo trong cũng thay xuống đi, đều ướt hết rồi, cẩn thận phong hàn.\” Hiểu Phong Nguyệt lo lắng mà nói, dưới mắt đầy sự đau lòng.
Mặt Dương Liễu An không để ý lộ ra một chút đỏ: \”Áo trong, thì, thì không cần đâu, không sao cả.\”
Hiểu Phong Nguyệt đột nhiên hiểu ra chuyện, hắn cúi đầu xuống khiến cho người ta không nhìn rõ biểu cảm, nhưng vành tai sớm đã đỏ ửng, Hiểu Phong Nguyệt ấp úng nói: \”Ngươi, ngươi thay đi, ta đi ra ngoài sân quét quét tuyết, ngươi thay là được.\”