Tiêu Dư An hỏi: \”Hoàng thượng không ở tẩm cung sao?\”
Hai vị thị vệ tận tâm tận trách đáp: \”Không ở! Cho nên Tiêu quận vương người vẫn là mời về cho.\”
Thiêm Hương kéo kéo tay áo của Tiêu Dư An, nói: \”Tiêu quận vương, chúng ta về đi.\”
Tiêu Dư An an ủi mà vỗ vỗ nàng: \”Không sao, đợi chút đi, chắc là hoàng thượng quên mất căn dặn rồi.\”
Thiêm Hương gấp gáp nói: \”Trời lạnh như vậy, đợi cái gì a! Lát nữa có thể sẽ tuyết rơi a!\”
Tiêu Dư An cũng không quan tâm hình tượng gì cả, kéo lấy Thiêm Hương ở trên bậc thềm ngồi xuống, cười nói: \”Phải đợi a, Án ca quay về nhìn không thấy ta, khẳng định lại sốt ruột, ta không thể để hắn sốt ruột thêm nữa.\”
Thiêm Hương gấp đến dậm chân, một câu Tiêu quận vương người đừng có tự tác đa tình* nữa xém chút nữa buột miệng nói ra, nàng thật sự bướng không lại Tiêu Dư An, chỉ đành ngoan ngoãn mà đợi.
(*tự tác đa tình <自作多情>: Tự ảo tưởng)
Thị vệ ở một bên có lời muốn nói lại thôi, nhưng Tiêu Dư An không có kiên quyết xông vài, bọn họ cũng không tiện nói nhiều cái gì, chỉ cảm thấy Tiêu quận vương này hướng bậc thềm ngồi xuống, vẫn thật là một bộ dạng thảm hại lại đáng thương.
Không qua bao lâu, lại thật sự giống như lời Thiêm Hương đã nói, nhiệt độ không khí đột ngột giảm xuống bắt đầu tuyết rơi, quỳnh phương hạt hạt tuyết rời xuống, chu thiên hoàn toàn giá lạnh, Thiêm Hương nhịn không được, khuyên nhủ: \”Tiêu quận vương, vẫn là quay về đi, bên ngoài này gió lớn, quá lạnh rồi.\”
Tiêu Dư An xoa xoa tay cả miệng đầy khói trắng, cười nói: \”Quả thật có chút lạnh a, tại sao cũng đã mùa xuân rồi Bắc quốc vẫn là lạnh như vậy.\”
Thiêm Hương còn tưởng sự khuyên nhủ của có tác dụng rồi, lại thấy Tiêu Dư An cởi xuống ngoại bào khoác lên người của mình, Tiêu Dư An cười nói: \”Ủy khuất ngươi bồi ta đợi rồi, đừng có để bị lạnh a.\”
Thiêm Hương gấp đến gò má đỏ lên hết vẫy tay lia lịa, không đám khoác, nhưng Tiêu Dư An thái độ cứng rắn, nói cái gì mà con gái sợ lạnh không thể bị lạnh, cơ thể mình tốt lạnh chút càng thêm khỏe mạnh, Thiêm Hương không còn cách nào khác, chỉ đành khoác lấy.
Thiêm Hương lại than một hơi, uất ức mà nói: \”Tiêu quận vương, người nói người cần gì phải tự làm khổ mình chứ?\”
Tiêu Dư An cười nói: \”Tự làm khổ gì?\”
\”Cần gì phải như vậy mà chịu tội!\”
Nụ cười của Tiêu Dư An không giảm: \”Không khổ không khổ, không những không khổ, trong lòng còn rất vui sướng a.\”
Trong lúc nói chuyện, trước mắt Tiêu Dư An đột nhiên xuất hiện một đôi ủng màu đen thêu hoa văn tường vân trắng, hắn sững sờ, vừa muốn ngẩng đầu lên, bị người đưa tay kéo một cái, đã đứng dậy, Thiêm Hương hoảng hoảng hốt hốt mà đứng dậy theo, ở một bên kinh hồn bạt vía mà hành lễ: \”Hoàng thượng.\”
Án Hà Thanh hai tay che lấy đôi tay đã bị lạnh đến đỏ lên hết của Tiêu Dư An, đáy mắt toàn là sự đau lòng không thể kiềm nén: \”Tại sao ngồi ở nơi đây không vào trong?\”