Tiêu Dư An không buông không tha mà đè lấy người cười đùa nói: \”Nào nào nào, cho gia cười một cái, làm gia vui vẻ rồi, muốn lợi ích gì cho lợi ích đó!\”
Án Hà Thanh suy nghĩ vài khắc, kéo kéo góc môi, lộ ra một nụ cười cứng nhắc.
Tiêu Dư An trước tiên là sững sờ, sau đó ôm lấy bụng cười đến lăn lộn khắp giường: \”Chỉ bằng cái nụ cười này của ngươi, bất luận là ai đều có thể bị dọa đến chạy!\”
Án Hà Thanh: \”… …\”
Tiêu Dư An cười đủ rồi, lại đè lấy Án Hà Thanh nói: \”Vẫn là ta cười cho ngươi một cái.\”
Nói xong, Tiêu Dư An hướng Án Hà Thanh cong mắt cưới lên, sau đó đưa tay ở trước mặt Án Hà Thanh lắc lư nói: \”Ta bán tiếu(cười) rồi, ngươi phải mua a.\”
Án Hà Thanh hơi hơi nghiêng người hôn lấy đầu ngón tay của Tiêu Dư An, mở miệng liếm trêu đùa lại nhẹ nhàng cắn một cái.
Trái tai của Tiêu Dư An hơi đó luống luống cuống cuống thu tay, nghe thấy Án Hà Thanh bình thản mà hỏi: \”Mua như thế nào?\”
Tiêu Dư An ho nhẹ một tiếng, ổn định tinh thần, nói: \”Không đắt không đắt, ta xem công tử ngươi hợp mắt duyên của ta, hạ giá cho ngươi, cho hôn một cái cười một lần, như thế nào? Ta nói với ngươi, người khác là không có cái giá này đâu nha!\”
Nói rồi Tiêu Dư An gãi gãi cằm của Án Hà Thanh, cười hi hi mà đợi hôn, nào ngờ Án Hà Thanh híp mắt lại một chút, ngữ khí bất thiện: \”Người khác?\”
Tiêu Dư An: \”… … Án ca trọng điểm ngươi không đúng.\”
Án Hà Thanh mở ra đai áo của Tiêu Dư An, đưa tay thò vào, ở nơi mẫn cảm của hắn ra sức xoa nắn một chút, một chữ một ngừng kéo dài âm thanh: \”Người khác là giá như thế nào?\”
Tiêu Dư An bị xoa đến run rẩy, vội vàng nói: \”Cái gì người khác? Không có người khác! Tiêu Dư An ta bán nghệ bán thân bán tiếu bất luận bán cái gì đều chỉ bán cho một người Án Hà Thanh!\”
Án Hà Thanh ở trong lòng tính một chút thời gian lên triều sớm, một cái lật người đè chắc Tiêu Dư An, dứt khoát đem người lột sạch, sau đó Tiêu Dư An đã đem những gì chính mình có thể bán toàn bộ đều bán hết.
Sau khi Án Hà Thanh đi lên triều sớm, Tiêu Dư An tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lại chầm chậm tỉnh táo trở lại, hắn đem chuyện hỗn loạn không rõ ràng của những ngày này nghĩ một chút, cuối cùng bắt đầu để ý ở chuyện ám sát cùng với quan hệ của Tiêu vương gia và Tiết Nghiêm.
Căn cứ tình tiết nguyên tác, Tiêu Dư An suy đoán Hoàng Việt chắc là muốn mưu quyền tạo phản, thế là lôi kéo Tiêu vương gia, muốn khiến Tây Thục quốc trở thành thế lực của mình.
Nhưng Tiêu vương gia không hề liên kết với Hoàng Việt, đây khiến Hoàng Việt nãy lên sát tâm, suy cho cùng nếu như mình chết rồi, thì Tây Thục quốc sẽ có thể thay một vị hoàng thượng, Hoàng Việt có thể lần nữa du thuyết Tây Thục quốc trở thành thế lực của chính mình, không có sự chống đỡ của địch quốc, Hoàng Việt căn bản không có cách nào cùng Án Hà Thanh đối kháng.