[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 190 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 190

Chương 190: Tiêu – tự nhảy vào lòng – Dư – không thành – An – trái lại còn bị đuổi – tiểu kiều thê

XueTu: Nếu đoán không nhầm thì tiêu đề trên, được xắp sếp lại với nhau sẽ thành: Tiêu Dư An tự nhảy vào lòng không thành trái lại còn bị tiểu kiều thê đuổi =)))) hoặc có thể sắp kiểu khác tùy theo các bạn muốn =))) 

Và lại cái tiêu đề quá dài đề mục ko cho ghi T^T

Cái lần này rất nặng, lục phủ ngũ tạng của Tiêu Dư An cũng đập lệch khỏi vị trí, trước mắt hắn mờ nhòe, cổ họng truyền đến cơn đau dữ dội, không khí trong phổi từng chút từng chút bị rút ra, cổ giống như một giây sau đó liền sẽ bị bóp nát bẻ gãy, chỉ có thể bất lực mà phát ra tiếng ưm ưm, Tiêu Dư An cố gắng đấu tranh, bị Án Hà Thanh ngăn lại rồi một lần nữa nữa hung hắn đập hắn vào tường, lần này đập trúng đầu của Tiêu Dư An, trong đầu lập tức phát ra tiếng oong oong, tầm mắt mơ hồ lẫn lộn.

Án Hà Thanh căn bản không có hắn cơ hội giải thích, đã hạ mười hai phần sát tâm!

Tiêu Dư An cố gắng thử khiến Án Hà Thanh nghe mình nói chuyện, nhưng lại bị bóp đến hít thở khó khăn, càng không phải nói lên tiếng, cứ như vậy mà trở xuống, chỉ có thể bị Án Hà Thanh chính tay bóp chết!

Tiêu Dư An toàn thân ớn lạnh, dựa vào bản nặng vùng vẫy, trong não các kiểu chửi thề của tám quốc luân phiên xuất trận, hận không thể hét lớn một tiếng mưu sát thân phu a!

Mắt thấy tay của Án Hà Thanh giống như một cọng dây xích tàn nhẫn, càng siết càng chặt, bên ngoài đột nhiên có một người quên đi thân mình chạy vào trong đây, quỳ ở trước mặt Án Hà Thanh, không ngừng mà đập đầu gọi lớn: \”Hoàng thượng!! Hoàng thượng nguôi giận a! Hoàng thượng người không thể giết người này! Sẽ có hơi máu! Sẽ quấy rầy sự yên tĩnh a! Hoàng thượng! Thủ hạ lưu tình a!!\”

Người này chính là Thiêm Hương.

Lời nói của Thiêm Hương đã gọi về một chút lý trí của Án Hà Thanh, hắn giống như là ý thức được gì đó, quay người nhìn ngôi mộ một cái, sau đó thả cổ của Tiêu Dư An ra.

Tiêu Dư An một cái ngã ở trên đất, hắn thảm hại mà nằm rạp trên đất, ôm lấy cổ từng ngụm từng ngụm lớn mà hít thở, không ngừng mà ho khan thở gấp, trên cổ hằng một vòng bầm tím, những chỗ màu đậm cực giống rau quả bị thối rửa, nhìn vào mà phát hoảng, Tiêu Dư An muốn nói chuyện, muốn nói cho Án Hà Thanh biết mình chính là Tiêu Dư An, muốn nói ra những chuyện trước kia, nhưng hắn vừa mở miệng lại phát hiện cổ họng mình căn bản phát không ra tiếng, cổ họng hắn đau đớn dữ dội không thôi, chỉ có thể bất lực mà phát ra tiếng A A A.

Án Hà Thanh lạnh lùng mà nói một tiếng \’cút\’, sau đó khom người đi nhặt sáo ngọc.

Thiêm Hương vội vàng đỡ Tiêu Dư An dậy, ra sức muốn mang hắn rời khỏi, Tiêu Dư An không cam tâm mà quay đầu nhìn qua, nhưng lại một cái ngây người.

Án Hà Thanh nửa quỳ gối trước cây sáo ngọc đã vỡ, một tay giữ lấy mảnh vỡ của cây sáo, giống như không còn sức cầm lên, hắn lặng lẽ nhắm mắt, vậy mà rơi xuống một hàng thanh lệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.