[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 187: Án Hà Thanh ngươi mở của ra đi a, mở cửa mở cửa mở cửa ra đi! – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 187: Án Hà Thanh ngươi mở của ra đi a, mở cửa mở cửa mở cửa ra đi!

\”Tiêu quận vương, nô tỳ giúp người xử lý vết thương, có thể sẽ có một chút đau, người chịu đựng chút, nô tỳ sẽ cố gắng hết sức nhẹ tay một chút.\” Thị nữ bên cạnh dịu dàng nói, cẩn thận dè dặt mà giúp Tiêu Dư An băng bó vết thương trên trán.

Trước đó Tiêu Dư An ngớ nga ngớ ngẩn, một lòng chỉ muốn làm rõ ràng đang xảy ra chuyện gì, nên bù đầu bù cổ, giờ đây bình tĩnh lại, mới phát hiện thị nữ này vẫn đang giúp đỡ mình suốt từ nãy giờ.

Tiêu Dư An vừa muốn ngẩng đầu nói cảm ơn, nhưng sau khi nhìn thấy mặt của thị nữ, sững sờ tại chỗ.

Thị nữ đó vẫn chưa phát giác được ánh mắt của Tiêu Dư An có dị dạng, cẩn thận giúp hắn đắp thuốc: \”Tiêu quận vương, vết trầy xước trên người của người, phải dùng nước nóng rửa mới được, nô tỳ đi… …\”

Tiêu Dư An bỗng nhiên cắt lời nàng, gấp rút mà hỏi: \”Ngươi tên là gì?\”

Thị nữ hơi hơi sững sờ, hồi đáp: \”Ta… … không không, nô tỳ tên là Thiêm, Thiêm Hương.\”

Tiêu Dư An hít một hơi sâu, hỏi: \”Ngươi có phải là có tỷ tỷ?\”

Thiêm Hương sững sờ mà gật đầu: \”Tiêu quận vương làm thế nào biết được vậy? Nô tỳ có một tỷ tỷ, gọi là Hồng Tụ.\”

Nào ngờ lời nói Thiêm Hương vừa dứt, Tiêu Dư An vậy mà bắt đầu vừa khóc vừa cười, dọa đến nàng tưởng rằng mình nói sai lời, liền muốn quỳ xuống tạ lỗi, Tiêu Dư An vội vàng một cái cản lại, thuận tay lấy cái ghế, bảo nàng ngồi xuống: \”Ngươi tại sao lại nhập cung làm thị nữ?\”

Lúc trước sau khi Hồng Tụ chết, mình không những đã an táng long trọng nàng, mà còn ban tặng hoàng kim trăm lượng cho đệ đệ muội muội của nàng, để bọn họ thành gia lập nghiệp, cho dù Bắc quốc vong quốc, Thiêm Hương cũng không thể nào có thể lưu lạc đến nông nỗi vào cung là nô tỳ.

Tùy rằng không biết tại sao Tiêu quận vương đối với thân thế của mình hiếu kỳ, nhưng mà Thiêm Hương vẫn là thành thành thật thật mà hồi đáp: \”Hồi Tiêu quận vương, nô tỳ từ nhỏ không cha không mẹ, cùng tỷ tỷ đệ đệ nương tựa lẫn nhau, vài năm trước tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta và đệ đệ dựa vào việc làm thủ công tiểu vật phẩm duy trì sinh kế, sau đó Bắc quốc bị hủy diệt, một khi hỗn loạn, không còn người đối với những tiểu vật phẩm đó cảm thấy hứng thủ nữa, đệ đệ lại đến tuổi phải kết hôn lập gia đình, nô tỳ không còn cách nào khác, thử đi nhập cung, bị người chọn trúng.\”

Lông mày Tiêu Dư An chặt chẽ mà cau lại: \”Sau khi tỷ tỷ ngươi xảy ra chuyện, trong cung không có phái người an ủi các ngươi sao?\”

Thiêm Hương gật gật đầu: \”Có người đã đến an ủi ta và đệ đệ, còn cho ban thưởng của hoàng thượng.\”

Tiêu Dư An hỏi: \”Bao nhiêu?\”

Thiêm Hương chớp chớp mắt nói: \”Rất nhiều rất nhiều! Có đến một lượng hoàng kim a!\”

Tiêu Dư An: \”… … Một, một lượng?\”

Thiêm Hương nói: \”Đúng!\”

Tiêu Dư An: \”… … FUCK.\”

ĐMM! Phỏng đoán là bị cái tên đại thần đi an ủi đó tham mất rồi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.