[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 18: Luôn có một nam chính vận mệnh éo le – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 18: Luôn có một nam chính vận mệnh éo le

Cái gì gọi là . Đầu giường nhà dột chẳng chừa đâu, cái gì gọi là Dày hạt mưa, mưa, mưa chẳng dứt, cái gì gọi là Vải khâm* nhiều năm lạnh như sắt.

(*chăn gối)

Tiêu Dư An cảm thấy chính mình hôm nay xem như là được mở mang kiến thức rồi.

Chỗ ở của Án Hà Thanh, cái này được gọi là nhà ư, rõ ràng đây là phòng củi, đến cả bàn ghế cũng không có, chứ đừng có nói là chăn đệm than hỏa, một mắt nhìn vào, ngoài những bức tường vỡ nứt đầy lỗ, thì chỉ có một chồng củi lửa được chất chồng lên nhau trong một góc, Tiêu Dư An rất sợ lúc mình vừa ngẩng đầu, thì sẽ thấy trên xà nhà sẽ treo một cái mật đắng.

Thật là quá thảm rồi a… …

Ngoại bào của Tiêu Dư An đã cho Án Hà Thanh rồi, cái căn nhà này lọt gió, gió lạnh vừa thổi, sẽ khiến người nhịn không được mà run lẩy bẩy.

Dương Liễu An lo lắng nói: \”Hoàng thượng, căn nhà này quá lạnh rồi, người… …\”

Tiêu Dư An nói: \”Thực sự có chút lạnh, Dương Liễu An ngươi về Tẩm cung giúp ta lấy áo bào đến đây đi.\”

Dương Liễu An tuân chỉ rồi, bước chân vội vã đi ra khỏi căn nhà.

Tiêu Dư An quay đầu nhìn Án Hà Thanh đang đứng ở một bên, thấy người trên trán có máu, không nhịn được lại thở ra một hơi lạnh.

Ai đánh thế! Đánh hỏng dung nhan rồi thì phải làm sao! Cái khuôn mặt này còn phải dùng để trêu ghẹo khắp thiên hạ đó!

\”Hồng Tụ, ngươi đi lấy thau nước nóng, rồi đi lấy chút thuốc trị thương tới.\” Tiêu Dư An dặn dò Hồng Tụ.

Hồng Tụ gật gật đầu, cũng đi ra khỏi căn nhà.

Trong nhà tức thời im lặng, chỉ còn lại Tiêu Dư An và Án Hà Thanh hai người.

Tiêu Dư An ở trong nhà xoay hai vòng rồi cũng không tìm thấy chỗ có thể ngồi, dứt khoát ngồi đại lên trên chồng củi, thấy Án Hà Thanh vẫn còn đứng ở đó, vỗ vỗ đống củi bên cạnh mình: \”Qua đây, ngồi.\”

Án Hà Thanh không nhúc nhích.

\”Có phải là lần trước ở trong nhà lao cắn một cái không đủ trút giận? Qua đây, cho người cắn thêm một cái nữa.\” Tiêu Dư An đứng dậy, đem tay đưa đến gần miệng Án Hà Thanh.

Án Hà Thanh nhếch môi, biểu cảm cũng chẳng thay đổi một chút.

\”Yên tâm, ta đối với người không phải cái loại ý đó, nếu như có ý đó, thì sớm đã có hành động rồi.\” Tiêu Dư An rút tay về, quay về ngồi lại trên chồng củi.

Trong con mắt có Án Hà Thanh cuối cùng cũng có chút động tĩnh, hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn hướng Tiêu Dư An.

Tiêu Dư An hơi mỉm cười, ung dung mà đối mặt với Án Hà Thanh.

Rất lâu, Án Hà Thanh cuối cùng cũng chịu mở miệng, hắn khàn giọng hỏi: \”Vậy tại sao ngươi phải làm như vậy… …\”

Tiêu Dư An một bản nghiêm túc: \”Bởi vì ta là vốn ngoài nạp vào tài khoản của ngươi.\”

Án Hà Thanh: \”… …\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.