[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 179: Nguyệt sắc dung dung tình ý trường – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 179: Nguyệt sắc dung dung tình ý trường

(*Dịch nghĩa tiêu đề: Ánh trăng mênh mông tình ý dài)

Án Hà Thanh cân nhắc lời nói, cuối cùng cũng ở tiếng vang xuyên suốt đinh tai nhức óc của dây pháo qua đi rồi sau đó quyết định mở miệng, nào ngờ có một người không biết từ đâu chen tới, người đó bộ dạng khoảng hơn hai mươi, chắp lấy hay tay hỏi Tiêu Dư An: \”Công tử, ngài cảm thấy bộ hỷ phục này, đẹp mắt sao?\”

Tiêu Dư An cười đáp: \”Đẹp a!\”

Người đó dương dương đắc ý mà nói: \”Là cửa tiệm của nhà ta làm đó! Không phải khoa trương với ngài, tay nghề của nhà ta kế thừa năm đời, năm đó trong thời kỳ tiền triều, chính là thợ may ngự dụng, là ở trong phòng thêu hoàng cung lấy bổng lộc đó!\”

Tiêu Dư An từ trước đến nay đều có tính cách tâng bốc, lời nói tán dương mở miệng liền tới: \”Tiểu huynh đệ có lai lịch đến vậy sao? Thất kính thất kính, vậy nếu như thành thân có thể mặc hỷ phục của cửa tiệm các ngươi, vậy thì không phải là rất có mặt mũi rồi sao?\”

\”Hí hí, không nói mặt mũi, tay nghề và chất liệu của nhà chúng tôi, ở nơi hoàng thành này, xác thực là xứng thứ hai thì không có người dám xưng thứ nhất a!\” Người đó chống nạnh bị khen đến tinh thần phấn kích, chỉ cảm thấy vị tiểu công tử da trắng mặt đẹp trước mắt này thuận mắt vô cùng, đưa tay vỗ vỗ vai của hắn nói: \”Tiểu công tử, ta xem hai chúng ta rất có duyên, đợi lúc ngươi thành thân, nếu như nguyện ý đến cửa tiệm nhà ta làm hỷ phục, ta giúp ngươi trả giá!\”

Hắn vừa mới vỗ một cái, lúc cái thứ hai muốn vỗ xuống vai Tiêu Dư An, đột nhiên bị người khác tóm lấy cổ tay, cản lại động tác.

Người đó sững sờ, ngẩng mắt nhìn đi, thấy là một vị nam tử áo đen mặt như quan ngọc, mắt như sao sáng, tướng mạo phi phàm.

Án Hà Thanh bất động thanh sắc mà đem tay của vị tiểu huynh đệ đó lấy ra, lãnh đạm hỏi: \”Cửa tiệm của nhà ngươi ở nơi nào?\”

Tiểu huynh đệ tràn đầy nhiệt tình: \”Chính là ở đường phía đông! Từ đây đi thẳng, rẽ cua một cái liền tới!\”

Án Hà Thanh gật gật đầu, kéo lấy Tiêu Dư An vẫn đang ở một bên xem náo nhiệt hướng đằng trước mà đi.

Tiêu Dư An một mặt mộng bức: \”Án ca, đi đâu vậy?\”

Thấy Án Hà Thanh không nói không rằng, Tiêu Dư An cũng không có truy hỏi thêm, ngoan ngoãn mà đi theo hắn.

Án Hà Thanh kéo theo Tiêu Dư An tìm được cửa tiệm mà vị tiểu huynh đệ lúc nãy kia đã nói, cửa tiệm này xác thực không giống với những cửa tiệm nhỏ khác, thoạt đầu nhìn vào càng giống với một tòa phủ đệ, phường nhuộm, phường dệt, phường thêu cái nào cái đấy đầy đủ, có hỏa kế nhìn thấy hai vị công tử khí độ bất phàm đi vào, vội vàng cười rồi lên ngênh đón: \”Hai vị, là đến mua vải hay là đến làm y phục vậy?\”

Án Hà Thanh nói: \”Làm hỷ phục.\”

Tiêu Dư An trong nháy mắt như bị sét đánh trúng, ngây người đờ đẫn mà đứng ở đó, trợn tròn đôi mất nhìn Án Hà Thanh.

Hỏa kế ồ lên một tiếng nói: \”Ngài có điều không biết, hỷ phục của chúng tôi đều là do chưởng quỹ chính tay làm ra, chỉ có hoàng cung quý tộc mới mời nổi chưởng quỹ của chúng tôi, ta xem công tử khí độ bất phàm, chắc cũng không phải là người tầm thường, hay là như vậy, hai vị vào nhà ngồi một chút, ta đi hỏi thử chưởng quỹ của chúng tôi, xem ngài ấy có nguyện ý gặp công tử hay không.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.