[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 175: Vạn người thụy chỉ sợ cái gì – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 175: Vạn người thụy chỉ sợ cái gì

Tiêu Dư An trong nháy mắt kinh ngạc, ngay tức khắc bị kéo vào trong động, râu quai nón thả hắn ra, ở trước mặt hắn quỷ nửa gối xuống: \”Hoàng thượng, ta là phó tướng của Lý Vô Định tướng quân, người có thể không quen biết ta, nhưng mà người đừng lo lắng, ta biết làm sao rời khỏi đây, vi thần nhất định sẽ hộ tống người ra ngoài cho tốt.\”

\”Ta… … ta không phải… …\” Âm thanh của Tiêu Dư An âm ỷ có chút run rẩy, hắn đưa tay đi kéo râu quai nón, \”Đừng quỳ ta, mau đứng dậy.\”

Râu quai nón không nguyện đứng dậy, kiên trì quỳ đó: \”Hoàng thượng, người tin tưởng vi thần có thể mang người ra ngoài, nơi này và con đường chạy trốn này vi thần đã chuẩn bị rất lâu rồi, hoàng thượng người chịu khổ rồi, bị giam cầm trong địch quốc, từ trước đến nay luôn nhẫn nhục phụ trọng, chịu người khác khinh nhục… …\”

\”Không phải, ta là tự nguyện ở lại nơi này.\” Tiêu Dư An bỗng nhiên cắt lời hắn.

Âm thanh của râu quai nón bỗng im bặt, giống như cây cầm bị đứt dây, dư âm run rẩy đến lòng người hoang mang, hắn ngỡ ngàng mà ngẩng đầu dậy, lưng lại đột nhiên đổ sụp xuống, hắn nhìn qua Tiêu Dư An, ánh mắt chứa đầy sự khó hiểu: \”Người, người là tự nguyện ở lại nơi này? Người làm sao có thể, làm sao có thể tự nguyện ở lại nơi này chứ?\”

Tiêu Dư An đưa tay kéo hắn dậy, nói: \”Ngươi cứ coi như… … cứ coi như ta cũng giống với ngươi vậy, sống tạm nơi đây đi.\”

Phía trên vách núi bắt đầu có người lớn tiếng kêu gọi tên của Tiêu Dư An, thấp thấp thoáng thoáng có hạnh động xuống đây.

Râu quai nón một lần nữa quỳ xuống, lần này là hai gối chạm đất: \”Hoàng thượng, ta thay Bắc quốc ngự ngựa chinh chiến nửa đời, trong thời gian đó chưa từng có qua lòng dạ khác, ta đã từng có rất nhiều huynh đệ, sau đó bọn họ đều toàn bộ chết trên chiến trường, chỉ duy nhất ta đã chọn lựa tham sống sợ chết, từ đó mỗi ngày lương tâm đều đang chịu đựng dày vò, ta vô số lần mơ thấy những huynh đệ đã chết đi đó chỉ ở sau lưng ta, chất vấn ta tại sao chịu nhục sống qua ngày, hoàng thượng, người có thể nói cho ta biết, tại sao không?\”

Tiêu Dư An chịu không nổi sự quỳ lạy của râu quai nón, dứt khoát cũng quỳ xuống: \”Ta không phải hoàng thượng Bắc quốc… …\”

Râu quai nón lên tiếng cắt lời hắn: \”Hoàng thượng! Dù cho nước vỡ rồi, người vẫn như cũ là hoàng thượng của chúng ta a, quân vương Bắc quốc, là dấu ấn khắc vào trong xương của người, cả đời này cũng sẽ đi theo người, cho dù người thay tên đổi họ, cho dù người thề thốt không nhận cũng vô dụng, hoàng thượng, chúng ta rời khỏi đây đi, nói không chừng, chúng ta còn có thể đợi thời trở lại, đoạt về Bắc quốc!!!\”

Lời của râu quai nón giống như một cây roi sắc mang theo gai vậy, mỗi nói một câu thì quật vào trong lòng Tiêu Dư An một cái, quật đến nổi hắn ở dưới cái xác thịt này máu thịt bê bết, không thể phân biệt ra bộ dạng của Tiêu Dư An thêm nữa, cũng quật đến hắn không thể nói ra thêm lời biện giải nào nữa.

Râu quai nón bỗng nhiên từ chỗ eo rút ra một cây dao găm: \”Hoàng thượng, người thật sự không nguyện rời khỏi sao?\”

Tiêu Dư An rất lâu không lên tiếng.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.