(*Mã Nguyên <马原>: Search trên mạng thì đó là một nhà văn tiên phong của Trung Quốc)
Trần Ca buông Tiêu Dư An ra, lau lau gốc mắt cảm khái nói: \”Tiêu đại phu, muốn gặp ngươi thật là rất không dễ dàng a! Ngươi có biết nếu như muốn gặp mặt ngươi, trước tiên phải khởi tấu hoàng thượng không?\”
Tiêu Dư An: \”… … Không, không biết, đợi đã, mà ngươi đã là tướng quân rồi, vậy hôm nay trên triều, ngươi cũng ở đó đúng chứ?\”
Trần Ca dồn sức uống một ngụm nước lạnh trên bàn, lau miệng, không đợi Tiêu Dư An ra câu hỏi, thao thao bất tuyệt mà nói: \”Ở a! Triều gián lần này, thật là một chuyện so với một chuyện khiến người khác không biết phải làm thế nào, thứ nhất là hoàng thượng từ trước đến nay tôn kính Tiết lão tướng quân, nhưng không biết tại sao, lần này quay về, tôn vẫn có, nhưng kính không còn thấy nữa, giữa hai người thậm chí còn có chút ý vị thủy hỏa bất dung!\”
Biểu tình của Tiêu Dư An sóng lớn không sợ, trong lòng sớm đã dâng lên sóng to gió lớn, hắn hơi hơi cong lên ngón tay, ép buộc chính mình bình tĩnh trở xuống, hỏi: \”Thứ hai thì sao?\”
Trần Ca nói: \”Thứ hai, chính là hôm nay, gần như cả triều văn võ trăm quan đều vì một chuyện đầu rạp sát đất, đập đầu khuyên răn hoàng thượng, lại chỉ dẫn đến hoàng thượng lạnh lùng quay người mà đi, chỉ để lại bọn họ quỳ ở tại chỗ, Tiêu đại phu, ngươi biết, là chuyện gì không?\”
Tiêu Dư An cười cười: \”Còn có thể có chuyện gì, là chuyện của ta thôi.\”
\”Tiêu đại phu.\” Trần Ca thu liễm ý cười, mặt đầy nghiêm túc, \”Hôm nay ta cũng ở trong những người đó.\”
Tiêu Dư An bình thản mà ừm một tiếng.
Không nghĩ đến Tiêu Dư An lại không quan tâm như vậy, Trần Ca trước tiên là sững sờ, sau đó sờ sờ sau đầu cũng cười rồi, hắn thở dài một hơi nói: \”Tiêu đại phu a, ta là thật lòng hy vọng ngươi có thể cùng hoàng thượng ở bên nhau, nhưng ta lại không hy vọng phế đế Bắc quốc cùng hoàng thượng ở với nhau a, bởi vì chuyện của ngươi, bây giờ cả triều trên dưới lòng người xao động, toàn bộ đều đang nghi ngờ hoàng thượng a, lập quốc an ban này, sợ nhất chính là lòng người không đồng đều, con đường sau này của hoàng thượng, thật là quá khó đi rồi.\”
Ý cười trên mặt Tiêu Dư An hoàn toàn không có ý thu liễm lại, hắn nói: \”Trần Ca, lời nói này của ngươi quá tàn nhẫn rồi, ép đến ta cũng muốn chạy rồi, là Tiết tướng quân dạy ngươi?\”
Trần Ca gãi gãi đầu, nhỏ tiếng mà nói: \”Đúng, đúng vậy, bởi vì cản trở của hoàng thượng, Tiết tướng quân không có cách nào gặp được ngươi, cho nên bảo ta đến thử xem, Tiêu đại phu ngươi đừng trách ta, Tiết tướng quân là ân nhân cứu mạng của ta, ta thật sự vô cùng kính trọng ngài, với lại… …\” Trần Ca ngừng một chút, rất lâu mới tiếp tục nói, \”Với lại, ta cảm thấy lời của Tiết tướng quân, câu câu có lý.\”
Tiêu Dư An lại ừm một tiếng, không còn nói thêm lời nào khác.
Trần Ca biết những lời này cũng đã nói đến cuối rồi, đứng dậy, từ trong ngực lấy ra một bức thư, bỏ ở trên bàn: \”Bức thư này, là Tiết tướng quân bảo ta chuyển giao cho ngươi, ta đoán là cũng không phải lời tốt đẹp gì, Tiêu đại phu, ngươi nguyện ý coi thì coi, không nguyện ý thì đốt đi.\”