Bên đó, hai tên nô tài mập ốm đang suy nghĩ dặn dò của Triệu công công làm cũng gần xong rồi, có phải là nên tha cho Án Hà Thanh rồi không.
Kết quả vừa ngẩng đầu đã thấy con chó săn của Triệu công công là Phùng quản sự đi đến.
\”Phùng quản sự!\” Hai người vội vã cú cúi đầu khom lưng.
\”Ừm.\” Phùng quản sự kiêu ngạo vẫy vẫy tay, sau đó nhìn sang Án Hà Thanh.
Án Hà Thanh cúi đầu, không nói một lời.
Phùng quản sự cũng không tức giận, dứt khoát đưa chân, hung hăng hướng Án Hà Thanh mà đá: \”Quỳ xuống.\”
Án Hà Thanh dáng lảo đảo, đầu gối đùng đùng đập xuống đất.
\”Sao vậy? Lần trước không phải cãi lại rất giỏi sao? Sao lần này lại không nói gì nữa rồi?\” Phùng quản sự xoay quanh Án Hà Thanh đi một vòng, đưa tay hung tợn ngắt lấy gò má của hắn, cưỡng ép Án Hà Thanh đối mặt với mình.
Phùng quản sự vốn là định mưu toan đe dọa làm nhục, nào ngờ lúc đối mặt, lại bị sự khinh thường, chán ghét và bất ti bất hàng trong ánh mắt của Án Hà Thanh làm cho lạnh sống lưng.
\”Ngươi, ngươi, ngươi còn dám lườm ta?\” Phùng quản sự một bạt tay tát lên Án Hà Thanh, sau đó đối với nô tài mập ngoắc ngoắc tay: \”Ngươi đến, vả miệng hắn cho ta.\”
\”Vâng ạ.\” Tên nô tài mập cười hì hì, đi lên trước xoay xoay cánh tay rồi tát cho Án Hà Thanh hai cái.
Phùng quản sự lạnh lùng đứng nhìn, bên trong cảm thấy rất mát lòng.
Gặp phải chuyện như vậy, nếu là người bình thường thì sớm đã bùng nổ tức giận, nhưng Án Hà Thanh không những có thể nhẫn nhục chịu đựng, hơn nữa từ đầu đến cuối đến cả lưng cũng chưa hề cong lấy một lần!
Đây căn bản đích thực không phải hèn nhát, cái tên cáo già Triệu công công đó nhìn người quả thật rất chuẩn xác.
Phùng quản sự cảm thấy cái lưng dựng thẳng tắp của Án Hà Thanh chướng mắt vô cùng, nhịn không được đi lên trước một chân đạp lên eo hắn.
Án Hà Thanh bị đạp đến đổ nhào về phía trước, mặt đập vào đất, trong ngực rơi ra một vật gì đó.
Nô tài ốm tinh mắt, lên trước nhặt vật đó lên, tỉ mỉ quan sát, phát hiện đó là một cây trâm ngọc được chế tác tinh tế: \”Phùng quản sự, ngài nhìn xem cái này.\”
Án Hà Thanh vừa sờ trong ngực, trên mặt lập tức xuất hiện một vẻ hoang mang.
Phùng quản sư nhận lấy cây trâm ngọc đó, ngữ khí khinh thường: \”Xí, cái món hàng rẻ tiền rác rưởi gì đây.\”
\”Trả lại cho ta!\” Án Hà Thanh đột nhiên đứng dậy, rất muốn lên trước giành lại, bị hai tên nô tài mập ốm ngăn cản hành động.
Thấy Án Hà Thanh phản ứng như vậy, Phùng quản sự lộ ra một nụ cười xảo quyệt: \”Tuy nhìn có vẻ là rác rưởi, nhưng mà chắc cũng bán được vài đồng, ngươi cũng không cần nữa, cái thứ này thì coi như là biếu cho ta.\”
\”Cái gì mà đồ vật tốt thế? Ta cũng muốn được biếu.\” Tiêu Dư An thủ thỉ bên tai Phùng quản sự.
Phùng quản sự bị dọa tới hét lớn một tiếng, xoay người lập tức muốn chửi: \”Tên đần từ đâu chui ra… … Hoàng thượng!!!???\”