Lúc dì Ba bưng lấy thuốc nhẹ nhàng đẩy ra cửa gian phòng, thấy Tiêu Dư An ngồi ở bên cạnh giường, nhìn nét mặt ngủ bình thản của Án Hà Thanh, ý cười trên mắt giống như ngày sớm lung linh, cao các thanh phong.
Án Hà Thanh bởi vì đi đường, mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt, thân thể làm bằng thép cũng chịu không nổi sự tàn phá như vậy, giờ đây rất không dễ dàng nghỉ ngơi trở xuống, ngủ đến rất ngon. Dì Ba cầm lấy chén thuốc trong tay, lên trước vỗ nhẹ vai của Tiêu Dư An, nén thấp giọng nói: \”Dư An ngươi tại sao lại xuống giường rồi, mau đến giường bên nằm xuống, cơ thể của mình vẫn còn chưa khỏi hết, làm sao có thể đi lại bừa như vậy được?\”
Tiêu Dư An vừa ra hiệu vừa dùng khẩu hình miệng nói: \”Dì Ba con không sao, không mệt, trên người cũng không đau.\”
Dì Ba biết hai đứa trẻ này gặp lại nhau không dễ dàng, cũng không khuyên nhiều, đem chén thuốc đưa cho Tiêu Dư An: \”Vậy ngươi nhân lúc thuốc còn nóng đem nó uống đi.\”
Tiêu Dư An gật gật đầu, nhận qua chén thuốc một lần uống cạn.
Dì Ba thu lại chén dặn dò hai tiếng vẫn là nghỉ ngơi nhiều chút, rồi mới đi ra khỏi gian phòng, đóng nhẹ cửa lại.
Tiêu Dư An nhấp nhấp môi, muốn đem vị đắng trong miệng nuốt xuống, ánh mắt rơi lên khuôn mặt của Án Hà Thanh, nghĩ một chút, khom người cúi đầu lén hôn một cái, lập tức cảm thấy trong miệng một chút cũng không đắng nữa, toàn là vị ngọt vui sướng.
Tiêu Dư An đưa tay chống đỡ lấy cằm, nghiêng đầu. Đột nhiên tuôn ra một cái suy nghĩ!
Lúc tổng tài bá đạo sáng sớm tỉnh dậy nhìn thấy tiểu kiều thê nằm ở bên cạnh, nhất định chính là tâm trạng của mình hiện giờ đi!
Hứ! Mùi vị của nam nhân này vậy mà ngọt ngào đến đáng chết!
Tiêu tổng tài khoanh tay, gác chân lên, một bên nghĩ tiểu kiều thê của mình khi nào mới tỉnh, một bên dự tính tiếp tục lén lút hôn tiểu kiều thê, kết quả vừa ngẩng mắt thì thấy Án Hà Thanh đã mở mắt, đang mắt không chớp mà nhìn chằm chằm mình.
\”A, đánh thức ngươi rồi sao?\” Tiêu Dư An vội vàng bỏ tay xuống.
Án Hà Thanh lắc lắc đầu: \”Ngủ đủ rồi.\”
Nói rồi Án Hà Thanh hướng bên trong giường di chuyển một chút, đối với Tiêu Dư An đưa ra một cánh tay.
Tiêu Dư An lúc nãy vẫn khí thế đùng đùng ho nhẹ một tiếng, nghiêng người nằm xuống, lăn vào trong lòng Án Hà Thanh, thoải thoải mái mái mà bị người ôm lấy, tựa vào lồng ngực.
Án Hà Thanh vừa mới thức dậy, đại khái vẫn còn chút mơ màng, nhắm mắt hôn nhẹ lên tóc mai và mày mắt của Tiêu Dư An, rất lâu mới hỏi một câu: \”Trên người đau không?\”
Tiêu Dư An cười nói: \”Không đau không đau.\”
Lại là rất lâu, Án Hà Thanh ừm một tiếng, nhắm mắt thần sắc ngẩn ngơ mà lại bắt đầu hôn lên trán của Tiêu Dư An, Tiêu Dư An ngẩng đầu lên, trực tiếp đem miệng đưa qua đó, nụ hôn dây dưa mang theo vị đắng chát của thuốc bắc, một hôn kết thúc, Án Hà Thanh triệt triệt để để tỉnh táo rồi.