Tiêu Dư An vừa nói vừa ra dấu hai cái với Hiểu Phong Nguyệt đứng ở một bên, Hiểu Phong Nguyệt ngay lập tức rõ như lòng bàn tay, lấy một cái hộp gỗ đến, người bạn đó nghĩ trong lòng là bảo bối gì đây, vậy mà có thể vì nó có hạnh gặp được quân vương Nam Yến quốc, nhịn không được thò đầu duỗi thẳng cỗ nhìn, chỉ thấy trong hộp gỗ có nằm một cây trâm bạch ngọc, cây trâm đó bị rơi vỡ lại được dán lại qua, chỗ nối lởm chởm khó coi, làm sao cũng nhìn không ra trong đó có huyền diệu sâu xa gì.
Tiêu Dư An từ trong hộp gỗ lấy ra cây trâm bạch ngọc đó, nhớ đến chuyện xưa, mặt khổ một lúc thở dài một hơi, hắn cầm lấy trâm ngọc tỉ mỉ mà vuốt ve một lúc, lúc sờ đến chữ Án khắc trên cây trâm, ánh mắt của Tiêu Dư An dừng lại ở đó, góc miệng vậy mà không thể kiềm chế dần dần giương lên, rất lâu, Tiêu Dư An cuối cùng cũng nhìn đủ, lưu luyến không rời mà ở trên chữ Án khắc trên trên cây trâm in lên một nụ hôn, sau đó bỏ vào trong hộp gỗ, đưa cho người bạn của Dương Liễu An: \”Đây! Tín vật! Lần này nhất định phải giúp ta đưa đến tay quân vương Nam Yến quốc a.\”
\”Ổn.\” Người bạn đó cũng là người đáng tin cậy, bỏ tốt hộp gỗ nói, \”Nếu như tín vật này có tác dụng, ta nhất định toàn vẹn không tổn hại gì mà đưa đến trong tay quân vương Nam Yến quốc, chỉ là vị anh bạn này, ngài có thể phải kiên nhẫn đợi một khoảng thời gian a.\”
Tiêu Dư An nói: \”Hả? Còn phải đợi bao lâu? Tại sao?\”
Người bạn đó đứng người dậy nói: \”Đông Ngô quốc đã bị Nam Yến quốc đánh bại rồi! Bây giờ thiên hạ chính là kết cấu theo một nước lớn một nước nhỏ! Quân vương Nam Yến quốc này mới đánh thắng trận xong, không phải thiết đãi tam quân cho tốt, bày một bữa tiệc khắp chốn mừng vui sao! Làm gì có nhàn rỗi nhiều như vậy quan tâm chuyện khác! Nói chung, ta nhất định giúp ngài đưa tới, ngài hãy yên tâm! Được rồi, trước tiên không lải nhải nữa, cáo từ.\”
Nói xong người bạn đó chấp tay cáo từ, mang theo tín vất mà Tiêu Dư An đưa khởi hành rời đi.
Mười mấy ngày sau đó, Nam Yến quốc vì ăn mừng chiến thắng, ở nguyên hoàng thành Đông Ngô quốc thiết đãi quốc yến, vốn là những ngày tháng hát vang bài ca chiến thắng, khắp nơi ăn mừng, nào ngờ hoàng thượng Nam Yến quốc lại đột nhiên không từ mà biệt.
Một bộ bạch y, ngàn dặm một mình, ngựa không dừng vó đạp núi non, qua biển xanh.
Những ngày tháng này của Tiêu Dư An ngày ngày bị một đám người bưng lấy, xương cũng nhàn hạ đến mòn rồi, lại một ngày dì Ba nấu một nồi cháo bổ dưỡng, đặc biệt để nguội mới bưng đến cho Tiêu Dư An, Tiêu Dư An nhịn không được hét một câu: \”Dì Ba, con không có bị đánh phế, cũng bị các ngươi nuông chiều đến phế rồi!\”
Dì Ba liên tục nhổ nước bọt vài tiếng, nói: \”Tuổi con trẻ, mà trên miệng không có một cái gì nghiêm túc, nói bậy cái gì đó, cái gì mà phế không phế, phi phi phi.\”
Lời nói vừa dứt, Tạ Thuần Quy từ trong vườn chạy vào, một cái nhào qua đây, giơ lên hồ lô đường trong tay đưa qua đưa lại: \”Tiêu ca ca! Ngươi xem, hồ lô đường!\”
Nói xong cũng không đợi Tiêu Dư An đáp lại, Tạ Thuần Quy lại chạy ra khỏi gian phòng, cầm lấy hồ lô đường của mình khoe cho những người khác xem.