[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 133: Chưa từng thấy qua có người ân sâu nghĩa nặng như vậy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 133: Chưa từng thấy qua có người ân sâu nghĩa nặng như vậy

Tiêu Dư An thờ ơ mà đi trên đường, đến đứa trẻ ngay trước mặt đụng tới cũng không nhìn thấy, đứa trẻ đó có cột một bím tóc cao ngất trời, mặt một cái yếm bụng đỏ, một cái đụng lên chân Tiêu Dư An, chắc là bị đụng đau rồi, xoa xoa cái mũi đỏ ứng ra vẻ sắp khóc.

Tiêu Dư An vội vàng ngồi xổm người xuống dịu tiếng nhẹ giọng mà gọi: \”Ấy ấy, đừng khóc đừng khóc, chỗ nào đụng đau, ca ca giúp ngươi xoa xoa?\”

Đứa trẻ đó thút thít một chút rồi hoãn lại, lấy đấm tay nhỏ đập Tiêu Dư An: \”Ca ca hư! Không nhìn đường! Xin lỗi cho ta!\”

Ôi ôi, vị bạn nhỏ này, ta thấy ngươi rất có thiên phú làm nữ chính đó, tổng tài báo đạo văn có muốn tìm hiểu một chút không?

Tiêu Dư An ngồi xổm người cùng đứa trẻ đó nhìn ngang, cười rồi xin lỗi: \”Ta sai rồi, ta sai rồi, còn đau không?\”

Kết quả đã dỗ nửa ngày, còn không bằng một xiên hồ lô đường thành sự, Tiêu Dư An nhìn đứa bé cầm xiên hồ lô đường gặm đến vui vẻ, trong lòng lặng lẽ nói: Ta sai rồi, ta không nên cảm thấy ngươi giống nữ chính, dục vọng vật chất của ngươi thể hiện ra ngươi là một đứa trẻ không làm màu.

Đứa trẻ bị Tiêu Dư An một xiên hồ lô đường là mua chuộc được gặm trong miệng sơn tra, kéo kéo góc áo của Tiêu Dư An.

\”Hửm?\” Tiêu Dư An ở trước mặt đứa trẻ ngồi xổm xuống, hỏi, \”Làm sao vậy?\”

\”Đại ca ca huynh có phải là không vui không a?\” Đứa trẻ đó gặm lấy kẹo mập mập mờ mờ mà hỏi.

\”Đúng a.\” Tiêu Dư An hoàn toàn không kiêng kỵ, cười đáp.

\”Vậy tại sao huynh vẫn cười a?\” Đứa trẻ không hiểu.

Tiêu Dư An nhẹ nhàng túm lấy bím nhỏ của nhóc ấy, lắc lư qua lại: \”Bởi vì không vui, cho nên mới phải cười a.\”

Đứa trẻ lộ ra biểu tình không hiểu nổi, nửa hiểu nửa không mà ồ một tiếng, lại hỏi: \”Đại ca ca huynh tại sao không vui a?\”

\”Bởi vì mọi người đều có nơi trở về và kết cục của mình a, hình như chỉ có ta là không biết phải đi về nơi nào a?\” Tiêu Dư An cong mắt.

Đứa trẻ đem viên hồ lô đường cuối cùng sắp bỏ vào trong miệng: \”Vậy huynh bảo nương của huynh dẫn huynh đi chơi a.\”

Cái tay nắm lấy bím nhỏ của Tiêu Dư An khựng lại, như cũ vẫn cười, chỉ là ít đi rất nhiều: \”Nương ta bà quá bận rồi, không thể dẫn ta đi chơi.\”

\”Vậy có người nguyện ý dẫn huynh đi chơi không?\”

\”Chắc là không có đâu.\”

\”Đại ca ca huynh rất thảm a.\”

\”Ha ha ha, ta cũng cảm thấy như vậy.\”

Tiêu Dư An đưa tay lau đi đường dư dính trên miệng đứa trẻ, đứng dậy: \”Không giỡn với ngươi nữa, ta phải đi làm việc đây.\” Nói xong cùng đứa trẻ vẫy tay tạm biệt, hướng về phía y quán đi tới

Nào ngờ vừa mới tới y quán, trong đó đột nhiên truyền đến một âm thanh nghiêm túc lại cấp thiết: \”Không được! Con không đồng ý!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.