Tiêu Dư An trốn sau một lùm cây bụi ở Ngự hoa viên, cả ngày gió lạnh hiu hiu, trên cây bụi tích lớp lớp tuyết, tuy rằng lãnh ý khó mà chịu đựng, nhưng Tiêu Dư An lại phấn khởi không thôi.
Bởi vì sau nửa tháng lão tướng quân khuyên can, trong nguyên tác Án Hà Thanh và công chúa Vĩnh Ninh sẽ ở gặp gỡ lần đầu ở lộ đình Kim Phong Ngọc này nằm ngay trước mắt Tiêu Dư An!
Tiểu thuyết biến thành điện ảnh, Tiêu Dư An xoa xoa tay bắt đầu rất mong chờ!
Nhưng mà chờ từ sáng đến hoàng hôn, nam chính Án Hà Thanh vẫn chưa xuất hiện.
Bầu trời bay xuống những hạt tuyết trắng, Tiêu Dư An lạnh đến nỗi nói cũng không ra lời, nhưng lại không nở đi, chỉ đành quấn chặt áo bào của chính mình, không ngừng hà hơi.
Chưa qua được một lúc, truyền đến tiếng bước chân.
Tiêu Dư An áp sát người xuống, lén lút nhìn qua đầu bên kia.
Án Hà Thanh vẫn như cũ than đen đầy mặt, điều này làm cho Tiêu Dư An hơi thất vọng, thất vọng qua đi, từ trong lòng Tiêu Dư An trào ra kinh ngạc.
Rõ ràng là ngày mồng tám mồng chín tháng chạp, ngày nước chảy thành băng, trên người Án Hà Thanh chỉ mặc một mảnh vải bố mỏng manh, đến áo choàng ngoài chắn gió cũng không có,
Đôi tay Án Hà Thanh cũng vì quá lạnh mà nứt da, vết máu tơ khô veo đông cứng lại, đập vào mắt nhìn thấy mà đau lòng, hắn cầm trên tay một cây chổi quét tuyết, Tiêu Dư An đoán là được Triệu công công sai đến quét tuyết.
Án Hà Thanh đi đến trước lộ đình Kim Phong Ngọc, vẫn còn chưa bắt đầu quét tuyết, thì mặt đã lộ ra vẻ đau khổ, một tay ôm lấy bụng mạnh mẽ đè xuống, một tay nắm lấy tuyết trên lan can đưa vào trong miệng.
Ôi trời ơi, đây cũng quá thảm rồi a???
Trong lòng Tiêu Dư An không kiềm được mà cảm khái, làm gì có nam chính nào của xung mã văn đần đến trình độ như vậy! Vậy mà lại dựa ăn tuyết để chống chọi cơn đói a!
Bỏ đi bỏ đi, sắp đến lúc có thể gặp công chúa Vĩnh Ninh rồi, sắp có người thương rồi.
Tiêu Dư An thở nhẹ một tiếng, tiếp tục lặng lẽ quan sát.
Nhưng mà Án Hà Thanh tuy rằng đã thảm hại đến như vậy rồi, nhưng mà lúc cằm chổi lên, tư thế lại thẳng tắp như cây thông, phong độ phi phàm, phong thái hiên ngang.
Tiêu Dư An nhịn không được trong lòng gào thét: Các ngươi nhìn xem! Nam chính cầm chổi cũng giống như cầm kiếm vậy! Những kẻ dám bắt nạt Án Hà Thanh các ngươi thật sự không nhìn thấy khí thế vương giả và vòng hào quang của nhân vật chính của hắn sao!!! Lúc bắt nạt, thật sự không cảm giác được đằng sau lưng có chút lạnh sao, sau gáy có một chút đau sao!!!
Đúng bọn người này hiển nhiên không có, bởi vì Tiêu Dư An mới vừa gào thét trong lòng xong, bên đó từ đâu chui ra một tên nô tài, một chân đá lên đầu gối của Án Hà Thanh.
Tiêu Dư An: \”… …\”
Cái vị đồng chí người qua đường A này! Ngươi có biết là ngươi đang làm gì không! Ngươi đang đá nam chính đó! Đây chính là thời khắc cao điểm nhất trong cuộc đời ngươi! Ngươi nhất định phải khắc ghi cho tốt a!!