[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 126: Khẳng định qua ánh mắt, là người một mắt nhìn xuyên – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 126: Khẳng định qua ánh mắt, là người một mắt nhìn xuyên

Khói bếp sáng sớm vừa mới bị thổi tan, Trương Bạch Thuật vẫn thật cồng chiêng đánh trống mà đem sinh lễ đưa đến rồi.

Tiêu Dư An xoay vài vòng những cái rương gỗ lớn chạm hoa quấn lụa đỏ, quay đầu đối với Trương Bạch Thuật cười nói: \”Được nha, Trương Bạch Thuật, cái nên có món nào cũng không thiếu a.\”

Trương Bạch Thuật ngẩng đầu vên ngực, cằm cũng sắp ngước lên tới trời luôn rồi, rất có khí thế: \”Đó là đương nhiên a.\”

Tiêu Dư An vẫn như cũ tràn đầy ý cười: \”Có tốt những thứ này là sính lễ? Vậy ta nhận xuống đó nha.\”

Trương Bạch Thuật một cái giương tay: \”Nhận! Ngươi nhận xuống rồi, ta đợi chút liền đi tìm cái tên đạo sĩ mù ở đường phía tây giúp ta chọn một ngày hoàng đạo tốt.\”

Tiêu Dư An \’ừm\’ một tiếng, gọi: \”Tham Linh! Tham Linh!\”

Lâm Tham Linh đang giúp đỡ dì Ba dọn dẹp phòng bếp, nghe thấy Tiêu Dư An gọi nàng, vội vàng chạy ra đây: \”Tiêu công tử ngươi gọi ta, a? Bạch Thuật?\”

Tiêu Dư An chỉ lấy những cái rương lớn lớn nhỏ nhỏ chứa đựng sính lễ, cười nói với Lâm Tham Linh: \”Những cái này là của hồi môn của ngươi đó, đợi chút nửa bảo Trương Bạch Thuật bưng về.\”

Trương Bạch Thuật: \”… … Cái gì? Đây không phải là sính lễ của ta sao?\”

Tiêu Dư An ý cười dạt dào, ngón tay ở mình và Trương Bạch Thuật chỉ qua lại: \”Đúng a, sính lễ, ngươi tặng ta, chính là của ta, đã là của ta, thì ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn rồi? Vậy ta lấy đi cho Lâm Tham Linh làm của hồi môn có vấn đề gì sao?\”

Trương Bạch Thuật: \”… …\”

Hình như không có cái gì không đúng! Nhưng mà hình như lại rất không đúng a!!

Tiêu Dư An vừa cười vừa đi vào trong nhà, cả nửa ngày Trương Bạch Thuật mới phản ứng qua lại, hướng theo bóng lưng của Tiêu Dư An gào thét giận dữ: \”Tiêu Dư An, ngươi chơi ta đúng không! Ngươi không cần sính lễ ngươi nói thẳng a, đi đi về về bưng đồ bộ ta không biết mệt à!?\”

Tiêu Dư An quay đầu hét: \”Đây là vấn đề ở thái độ a! Quá trình vẫn là phải đi có đúng không? Hơn nữa cử động nhiều một chút có lợi ích, sinh mệnh ở chỗ vận động!\”

Nói xong Tiêu Dư An đi vào gian phòng, một cái đóng cửa đem cái câu \’ngươi có bệnh sao\’ của Trương Bạch Thuật chặn ở bên ngoài cửa.

Trong gian phòng, Án Hà Thanh ngồi tựa trên giường, Trương Trường Tùng đang vuốt bộ râu trắng xóa giúp hắn bắt mạch, Tiêu Dư An vài bước đến gần, cười hỏi: \”Sư phụ như thế nào rồi? Đã vài tháng rồi? Tại sao vẫn chưa biểu lộ dấu hiệu mang thai a, những ngày sau này phải chú ý những gì?\”

Án Hà Thanh: \”… …\”

Trương Trường Tùng cũng lời nói nhiều với Tiêu Dư An, nâng lên mí mắt hỏi: \”Ngươi cho hắn ăn cái gì rồi?\”

Tiêu Dư An nói: \”Không có cái gì đặt biết a, chỉ có phương thuốc lần trước người mở cho con, dựa theo liều lượng mà người nói uống a, một lần cũng không thiếu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.