Tiêu Dư An vạn lần không nghĩ tới, sẽ có một ngày hắn lại xuyên không xong, không phải buồn tẻ vì không có tivi, không phải đau khổ bởi vì không có Wifi, không phải lo lâu vì không có điều hòa.
Mà là lo lắng vì ngủ không được! NGỦ! KHÔNG! ĐƯỢC!
Sau khi Tiêu Dư An nằm đơ trên giường nửa ngày vẫn không có ý ngủ, dứt khoát lật người bò dậy, đi làm phiền Dương Liễu An đang canh đêm ở trước điện.
Dương Liễu An bị dọa đến hết hồn, nhưng mà vẫn thành thành thật thật mà bồi Tiêu Dư An tán gẫu chuyện nhân sinh.
Tiêu Dư An: \”Biển lớn toàn là nước, tuấn mã có bốn chân, ông trời ơi ta muốn ngủ.\”
Dương Liễu An khóe miệng run rẩy, nội tâm đang sụp đổ, nhưng mà thân là thị vệ bên cạnh của hoàng thượng, hắn rất là tận tụy với công việc, nghiêm túc mà nghe Tiêu Dư An nói nhảm, có thể xưng là thị vệ bốn tốt* cảm động trời đất.
(*về bốn tốt thì là: 1 phấn đấu yêu tổ quốc, là một thiếu niên tốt có lý tưởng lớn lao; 2 phấn đấu siêng năng học tập, làm một thiếu niên tốt theo đuổi tiến bộ; 3 phấn đấu phẩm đức tốt đẹp, làm một thiếu niên tốt đoàn kết yêu thương bạn bè; 4 phấn đấu cơ thể khỏe mạnh, làm một thiếu niên tốt hoạt bát năng động.)
\”Đúng rồi, Dương Liễu An ngươi có người nhà không?\” Tiêu Dư An lảm nhảm một hồi, đột nhiên hỏi.
\”Hồi hoàng thượng, không có.\”
\”Phụ mẫu ngươi đâu?\”
Dương Liễu An do dự một hồi, vẫn thành thành thật thật mà đáp: \”Vi thần là do cung nữ sinh ra, không biết sinh phụ là người nào, vi thần từ nhỏ lớn lên trong cung, được tiên đế coi trọng ân tình, có được một chức thị vệ, giờ đây sẽ vì hoàng thượng mà dốc sức, chỉ nguyện cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ (Làm cho đến chết mới thôi).\”
Tự nhiên nghĩ tới cảnh tượng Dương Liễu An đầu lìa khỏi xác, Tiêu Dư An không thoải mái mà nhíu nhíu mày, đổi chủ đề.
Trò chuyện được một lúc, Tiêu Dư An nhớ ra quân vương thiếu niên có thuộc tính đoạn tụ, sợ nếu như cứ tiếp tục nói, sự trong sạch của Dương Liễu An sẽ không được đảm bảo, thế là lại tiếp tục về giường nằm đơ ra đó.
Nằm đơ một lúc, cửa ngoài điện đèn đuốc sáng lên, là Hồng Tụ: \”Hoàng thượng, người ngủ rồi chứ?\”
\”Hửm? Chưa ngủ, làm sao vậy?\” Tiêu Dư An nghi vấn.
Hồng Tụ một tay cầm lòng đèn, một tay bưng bát sứ: \”Nô tỳ nghe Dương thị vệ nói, hoàng thượng tối không thể ngủ, bèn sắc một bát canh an thần đến.\”
Tiêu Dư An trong lòng ấm lên: Trong cuốn tiểu thuyết này tất cả các em gái thiện giải ý người đều bị nam chính thu vào túi hết rồi, em gái Hồng Tụ ngươi tuyệt đối là một dòng nước tinh khiết!
Hơn nữa Hồng Tụ cũng đã biết quân vương thiếu niên chỉ thích nam sắc, loại hành động này chắc chắn không có nghĩa là thể hiện mưu đồ tình yêu nào đó, đợi đã! Hồng Tụ biết tính tình của mình, nếu như vậy… …
Tiêu Dư An đột nhiên nảy ra một ý tưởng, hỏi Hồng Tụ: \”Không sao, canh không cần uống, có điều Hồng Tụ ngươi có ở bên cạnh giường bồi bồi ta, đợi đến khi ta ngủ là được.\”