[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 – Chương 107: Ghẹo người, là không thể ghẹo người a. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Phản Diện Làm Sao Để Sống Đây – 穿越成反派要如何活命 01 – 200 - Chương 107: Ghẹo người, là không thể ghẹo người a.

Tiêu Dư An một mặt mộng bức mà đi ra khỏi nhà gỗ, hướng chỗ gốc cây bên ngoài ngồi xuống, lại tùy tay nhổ một cọng cỏ ngậm vào trong miệng, hai tay chéo nhau gối ở sau đầu tựa lên cây, nghĩ trước nghĩ sau.

Tại sao cuộc đối thoại lúc nãy lại hoàn toàn không giống với trong nguyên tác nhỉ?!

Là hắn cầm sai kịch bản hay là Án Hà Thanh cầm sai kịch bản vậy?!

Cái gì mà \’giọng nói của nàng thật sự nghe rất hay, đáng tiếc ta nhìn không thấy nàng\’ kiểu những câu nói tán tỉnh giống như vậy đâu?! Án Hà Thanh tại sao không nói rồi? Giọng nói sau khi ăn xong tiểu hồng quả của mình không phải rất giống với giọng Lâm Tham Linh hay sao?!

Chẳng lẽ là cách mình ghẹo trai không đúng?

Nói lại hên là mắt của Án Hà Thanh tạm thời bị mù, nếu không phải ở một nơi rừng núi hoang vắng này nhặt được người, Tiêu Dư An thật sự không biết là phải làm sao với Án Hà Thanh mới tốt đi chăng nữa, bây giờ ăn tiểu hồng quả thay đổi giọng nói, giả làm Lâm Tham Linh, đến lúc đem Án Hà Thanh về đến thôn Đào Nguyên rồi mới đem hắn quăng cho Lâm Tham Linh chăm sóc, tất cả đều vạn sự đại các! Bởi vì những chuyện trước kia, Tiêu Dư An đã không còn muốn thay đổi nguyên tác thêm nữa, hắn sợ rằng trong vận mệnh, sẽ bởi vì mình làm thay đổi mà hại đến ai đó, cho nên cố gắng hết sức có thể đi theo tình tiết nguyên tác càng nhiều càng tốt.

Bởi vì như vậy tuy rằng là hắn đã đụng phải Án Hà Thanh, nhưng mà Tiêu Dư An quyết định ngụy trang thành Lâm Tham Linh đi qua đoạn tình tiết nguyên tác này.

Bây giờ hình như có chút chuyện lớn không hay a, dựa theo nguyên tác, kỹ năng ghẹo gái của Án Hà Thanh đáng lẽ đã ở trên đỉnh cao rồi, hậu cung cũng đã thu vài cái rồi, kỹ thuật trên giường… … khục… …

Nhưng mà lúc nãy tại sao biểu hiện lãnh đạm như vậy!

Tiêu Dư An nghĩ trước nghĩ sau, suy nghĩ mình có phải là chỗ nào nói sai rồi, một nghĩ nghĩ đến hoàng hôn xế chiều cũng chưa nghĩ ra cái nguyên nhân lý đo. Tiêu Dư An than một hơi đứng dậy, phủi phủi bụi bẩn trên người, từ trong giỏ thuốc chọn ra vài loại thuốc có thể trị thương hái lúc sáng, rửa sạch rồi giã nhừ ra, lại từ trong ngực mò ra một trái tiểu hồng quả bỏ vào trong miệng nhai, cuối cùng bưng lấy thuốc đã giã xong đi vào trong nhà gỗ.

Tiêu Dư An đẩy ra cánh cửa gỗ cũ kỹ, nhìn thấy Án Hà Thanh mặt không biểu cảm mà duy trì tư thế trước đó, ánh chiều tà của hoàng hôn từ bên ngoài cửa sổ tàn tạ nghiêng nghiêng chiếu vào, rơi trên người Án Hà Thanh, khiến người khác có cảm giác vắng vẻ, hiu quạnh nói không rõ ràng.

Tiêu Dư An hơi hơi ngây người, ngay sau đó thu lại tâm trạng, nói: \”Công tử, nên thay thuốc rồi.\”

Án Hà Thanh hơi nghiêng đầu, ý thức đến mình nhìn không thấy sau đó, lại quay đầu về lại, nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Tiêu Dư An vài bước đi lên trước, đem bát thuốc bỏ xuống, đưa tay đi cởi y phục của Án Hà Thanh, thương tích trên người Án Hà Thanh phần lớn là vết thương do dao chém, vết thương nông sâu không đồng nhất, phần lớn ở bụng và cánh tay, Tiêu Dư An hoài nghi Án Hà Thanh còn có nội thương, nhưng mà trước đó Án Hà Thanh hôn mê, hắn cũng không có cánh nào hỏi Án Hà Thanh chỗ nào không khỏe.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.