Xe ngựa chạy nhanh nhiều ngày, cuối cùng cũng chỉ có nửa ngày nữa thì có thể về đến thôn Đào Nguyên, đi ngang qua một thị trấn không lớn không nhỏ, Tiêu Dư An đã tìm một quán trà nghỉ ngơi.
Người kể chuyện đang kể chuyện, một bên gõ gõ gỗ phách đến đinh tai nhức óc, vô cùng khí thế.
Tiêu Dư An bóc vỏ một ít đậu phộng bỏ vào trong miệng, lại vỗ tay liên tục hét hai tiếng \’hay\’, đây mới nghỉ ngơi đủ rồi chuẩn bị tiếp tục xuất phát, ngựa ở trong chuồng ngựa đằng sau quán trà ăn no uống đủ, cong chân vênh mặt hí, Tiêu Dư An phải tốn chút sức lực mới có thể đem nó từ trong chuồng ngựa lôi ra, vừa suy nghĩ vừa buộc lên dây thừng trên xe ngựa.
Đột nhiên bên tai truyền đến tiếng bước chân gấp gáp và tiếng ầm ĩ, Tiêu Dư An nghi hoặc quay đầu, thì nhìn thấy một nữ tử lao nhanh qua đây, nàng vừa chạy vừa quay đầu, giống như đằng sau có cái gì đó đang truy đuổi.
Tiêu Dư An theo bản năng mà nhường nhường, lại thấy nữ tử đó một cái trẹo chân, ngã ngửa xuống đất, nàng trông như rất đau, trì hoãn nửa ngày cũng chưa bò dậy.
Tiêu Dư An vội vàng lên trước đưa tay, muốn đỡ nàng dậy, lại hơi hơi ngây người.
Nữ tử đó y sam bẩn thỉu, toàn là bụi bặm bùn lầy, cánh tay và hai má đều mang theo vết thương bị quẹt và bị cào, bị Tiêu Dư An vừa đỡ, kinh hãi mà ngẩng đầu, thấy là người lạ qua đường, theo bản năng mà giữ lấy cánh tay của Tiêu Dư An, giống như là người sắp chết nắm lấy thuốc cứu mạng vậy, cứng nhắc không chịu buông tay.
Hai người ngẩn ra mà nhìn nhau một giây, Tiêu Dư An vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đằng sau nữ tử đột nhiên truyền đến tiếng mắng chửi. Nữ tử đó toàn thân run rẩy, ngọ ngoạy muốn đứng dậy, nhưng lại bởi vì cái chân bị trẹo, vài lần ngọ ngoạy nghiêng ngã cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng dứt khoát dồn sức quỳ ở trước mặt Tiêu Dư An, nắm lấy tay áo của Tiêu Dư An không chịu buông tay: \”Công tử cứu cứu ta, cầu xin người cứu cứu ta!\”
Tiêu Dư An bị dọa đến nổi xém chút nữa buột miệng nói ra \’nữ nhân ngươi đây là đang chơi với lửa\’, hên là tuấn mã bên cạnh hắn không kiên nhẫn mà đã vung cho hắn một cái đuôi ngựa, đem kịch bản tổng tà bá đạo trong não của hắn bị đuổi ra ngoài.
Tiêu Dư An đem nữ tử không ngừng khấu đầu quỳ lạy đỡ dậy, dìu nàng ngồi lên miếng gỗ trước xe ngựa nơi người đánh xe ngồi, đúng lúc người truy đuổi đằng sau cũng vừa đuổi đến, dẫn đầu là một người thân béo sức trâu, có cầm cây dao bầu lớn, cảnh giác mà nhìn Tiêu Dư An.
\”Được rồi.\” Tiêu Dư An thấy thật bất đắt dĩ ¯\\_(ツ)_/¯, \”Kịch bản gì đây? Cưỡng ép dân nữ? Ân oán giang hồ? Thiếu nợ dùng thân trả?\”
Tên đàn ông cường tráng đó đôi mắt mọc trên trán lên lên xuống xuống quan sát Tiêu Dư An một phen, sau đó một cái đưa tay: \”Ba mươi lượng bạc, từ chối trả giá, lấy xong liền đi, tuyệt không làm phiền, hành hiệp trượng nghĩa là chuyện tốt, hiểu biết lẫn nhau vì đại đồng*.\”
(*Đại đồng: kiểu nhất trí )
Tiêu Dư An: \”… …\”
Đại ca ngươi cũng là hồn xuyên đến đúng chứ!!!