Tiểu tướng sĩ Bào Nhân Tâm mang theo một thân thương tích và hai bao thuốc rời đi rồi, đằng sau lưu lại một ánh hào quang vàng kim sáng chói, Trương Bạch Thuật vỗ vỗ vai: \”Đợi sau khi Đông Ngô quốc đánh thắng Nam Yến quốc, bọn họ không thể một cái tiểu đội đều đến tạ ngươi?\”
Tiêu Dư An lắc lắc đầu, hắn muốn cười, nhưng khóe miệng lại hiện ra cay đắng, hắn chỉ có thể thu lại nụ cười, quay người trầm mặc mà đi về y quán.
Trương Trường Tùng khom lưng ở trước tủ thuốc bắt thuốc, thấy Tiêu Dư An đi vào, quăng hắn một ánh mắt hỏi: \”Ngươi khi nào đi Tây Thục quốc?\”
Tiêu Dư An đáp: \”Ngày mốt đi.\”
Trương Trường Tùng gật gật đầu, ném cho hắn một nang thuốc nhỏ: \”Nghe nói Tây Thục quốc độc trùng, muỗi, kiến nhiều, ngươi mang theo cái này, không dễ bị muỗi, sâu đốt cắn, năm gần đây chiến hỏa liên miên, tuy rằng Tây Thục quốc bình an vô sự, nhưng mà đường sá xa xôi, vẫn là phải cẩn thận nhiều một chút mới được.\”
Tiêu Dư An cong mắt nhận lấy nang thuốc bỏ tốt: \”Ôi, biết rồi, cảm ơn sư phụ.\”
Trương Trường Tùng ho nhẹ một tiếng: \”Nếu như có thể, giúp Bạch Thuật làm làm mai đi.\”
Nói xong, Trương Trường Tùng mặt già hơi đỏ, nghểnh cổ nhanh chóng từ sảnh chính hướng phòng sau mà đi, Tiêu Dư An ngây người một chút, một tay vòng ở trên miệng vừa cười vừa la: \”Sư phụ, con biết rồi! Con sẽ giúp cho… …\”
Phòng sau một tiếng quát giận: \”Tiểu tử thối đừng có la lớn như vậy!!!\”
Trương Bạch Thuật từ ngoài cửa thò ra một cái đầu: \”Cái gì cái gì cái gì?\”
Phòng sau tiếp tục quát giận: \”Không có gì!! Phơi thuốc của ngươi đi!!\”
7 tháng 7, Tây Thục quốc, mười dặm hồng trang trải đầy thành, gõ chiêng khắp đường, tiếng kèn một đường thổi tấu, âm thành cao vang vang vọng khắp mọi ngóc ngách, trên đường nhộn nhịp, người vây quanh trong ba lớp ngoài ba lớp chật đến nổi nước không ngấm qua được, náo nhiệt vô cùng.
\”Ôi giời ơi, tiểu thư nhà ai xuất giá thế, phô trương lớn đến như vậy?\” Có người kinh ngạc.
\”Xí!\” Mọi người bên cạnh không một ai không phải là đang cười nhạo hắn, \”Ngươi không phải người của Tây Thục quốc chúng ta sao? Nơi cửu châu đại địa này, có cô nương của nhà nào có thể có được cái phô trương này?\”
\”Vậy đây là?\”
\”Đây là công chúa Tây Thục quốc ta, công chúa Bình Dương xuất giá!\”
\”Thì ra là như vậy!\”
Tiếng nói của người qua đường vừa dứt, đội ngũ rước dâu dài không thấy đuôi náo náo nhiệt nhiệt mà đi tới, khiến cho người khác càng thêm kinh ngạc là, trong đội ngũ lại không thấy phò mã gia cưỡi trên con ngựa lớn thân mặc hủy phục!
Hai cái kiệu lớn tám người khiêng khắc loan họa phụng một trước một sau, nhạc tấu hôn lễ bầu bạn theo náo nhiệt chầm chậm hướng phủ tướng quân đi tới.
Phủ tướng quân sớm đã treo đầy đèn lồng đỏ lớn, trải đầy hồng sa (vải mỏng đỏ), xung quanh giương đèn kết hoa, kiệu ở trước cửa phủ tướng quân vững vàng tiếp đất, nha hoàn bên cạnh kiệu vén lên màng che, ai nấy díu lấy Vĩnh Ninh và Tiêu Bình Dương đeo khăn voan đỏ thêu phượng.