[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại – Chương 62 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại - Chương 62

Edit: Manh Manh

Tiếng loảng xoảng vang lên, xe lửa tiến vào quỹ đạo, bên ngoài cửa sổ cỏ cây rậm rạp, giọt sương chiết xạ ánh mặt trời, tỏa sáng lấp lánh.

Từ khi Thẩm Kiêu lên xe lửa, ý cười trên mặt chưa từng mất đi, mặt mày giãn ra, có thể nhìn ra tâm tình cậu rất tốt. Sở Ngự nhéo nhéo lòng bàn tay cậu, thấp giọng dò hỏi, \”Muốn nghỉ ngơi một lát không?\”

Thẩm Kiêu lắc đầu, \”Không cần, em không mệt, anh ngủ một lát đi, nhân lúc đầu còn chưa choáng anh nhanh nghỉ ngơi đi.\” Nói xong cậu sửa sửa đầu tóc đối phương, thúc giục, \”Mau nằm xuống, bằng không lát nữa sẽ khó chịu đó.\”

\”Được.\” Trái tim bị ấm áp, mềm mại lấp đầy.

Thẩm Kiêu kéo màn xe xuống, che lại ánh mặt trời, ánh sáng bị chắn lại một tầng, người ngủ sẽ không cảm thấy chói mắt.

Trong không khí nhàm chán trên xe lửa, Thẩm Kiêu nhẹ nhàng lật từng trang báo, đầu tóc đối phương không mướt đẫm mồ hôi, mà vẫn khô khô mát mát, vài sợi tóc ngẫu nhiên bị thổi bay, nghịch ngợm xoay vòng tròn.

Ông cụ cách vách nhịn không được dò hỏi, \”Nhóc con, cậu đã quạt cả một buổi sáng rồi, không mỏi tay sao?\”

Thẩm Kiêu hạ thấp thanh âm, rồi trả lời, \”Không mỏi ạ.\”

\”Vậy quạt đi, có điều tình huynh đệ của mấy cậu cũng thật không tồi.\” Ông cụ cảm khái.

\”Dạ, tình cảm của chúng cháu rất tốt.\” Cậu thấp giọng nỉ non, khóe miệng vẫn luôn cong cong.

Dưới cái nóng bức của mùa hạ, thu hoạch được một trận gió mát lạnh làm bạn, tháng đổi năm dời.

Lúc Sở Ngự tỉnh lại, trời bên ngoài hơi tối, nhìn thời gian đã 7 giờ, hắn ngủ mười mấy tiếng đồng hồ. Sở Ngự ngồi dậy, sửa sang lại quần áo.

\”Anh đã tỉnh, có khó chịu hay không?\” Thẩm Kiêu để ly nước lên bàn trà. Áo sơ mi của Sở Ngự còn mấy nếp uốn, cậu liền giúp sửa lại một chút.

\”Không khó chịu, đầu cũng không choáng.\” Sở Ngự kéo Thẩm Kiêu ngồi xuống, \”Có phải em rất mệt không?\”

Thẩm Kiêu lắc lắc đầu, cầm ly nước đưa cho Sở Ngự, \”Uống nước đi.\”

Là nước ấm, rất thích hợp cho vào miệng.

Sở Ngự nhẹ ma sát thành ly, ngữ khí nhiễm ý cười, \”Em đổi nước rất nhiều lần rồi?\”

\”Không có, mới hai lần thôi.\”

Cùng với một tiếng cười nhẹ, môi Sở Ngự phủ lấy miệng ly.

Ngoài cửa sổ, hoàng hôn dần buông, quấn quanh nhánh cây, tiếng còi xe lửa làm đám chim nhỏ đang kiếm ăn bay tán loạn, Sở Ngự lấy tờ báo qua, gấp lại, nhìn về phía Thẩm Kiêu, \”Dựa vào anh nghỉ ngơi một lát đi.\”

\”Ừm, dạ.\”

Gió mát hiu hiu, mang mệt mỏi đến, Thẩm Kiêu gối lên vai Sở Ngự ngủ mất.

Lúc xuống xe lửa, đã là đêm khuya, dưới ánh đèn đường, rất nhiều người nghỉ chân lại.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Thẩm phụ, vành mắt Thẩm Kiêu đỏ lên, chỉ vài bước đi đường, nhưng cậu lại cảm giác mình đã đi thật lâu, cái ôm của ba vẫn giống như quá khứ, to rộng ấm áp.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.