[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại – Chương 48: Chiết quế – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại - Chương 48: Chiết quế

Edit: Manh Manh

Nói chuyện phiếm với mấy người bọn họ một lát, Sở Ngự mang Thẩm Kiêu rời đi.

\”Sở Ngự ca, chút nữa chúng ta đến cửa hàng bách hóa trước một chuyến được không, em muốn mua ít đồ.\” Vốn dĩ hôm qua Thẩm Kiêu còn nghĩ tối nay sẽ gọi điện thoại cho Sở Ngự, không nghĩ tới bây giờ cậu có thể theo đối phương về nhà ăn tết, ngẫm lại liền có chút vui vẻ.

Sở Ngự gật đầu, ôn thanh nói, \”Được, anh đưa em đi.\”

\”Dạ.\”

Trời có chút lạnh, Sở Ngự không lái xe, hai người đi song song trên đường, không nhanh cũng không chậm.

Trong mỗi dịp rầm tháng tám, chỉ với một hộp bánh trung thu, là đã chứa đựng muôn vàn lời chúc phúc. Thẩm Kiêu chọn vài hộp bánh, cộng thêm mấy gói trà, nghĩ thêm một chút cậu lại mua ít kẹo sữa trái cây.

Sau khi mua xong đồ Thẩm Kiêu có chút kích động, \”Sở Ngự ca, anh nói bao nhiêu đây có đủ không?\”

Đôi mắt thiếu niên rất sáng, đông đầy ý cười. Sở Ngự thấy rõ ảnh ngược trong mắt đối phương, tất cả đều chính là hắn.

\”Đủ rồi, cái gì bọn họ cũng không thiếu, em tới là đã rất vui rồi, mang thứ gì cũng không quan trọng, có tâm ý là được.\” Gia phong Sở gia rất nghiêm khắc, trưởng bối quản tiểu bối tuyệt đối chặc, nhưng trừ bỏ cha mẹ ruột ra, các trưởng bối khác đều rất từ ái với tiểu bối.

Nghe Sở Ngự nói xong, Thẩm Kiêu cũng yên tâm không ít, lúm đồng tiền trên mặt như ẩn như hiện, cậu nhìn về phía Sở Ngự nói: \”Sở Ngự ca ơi, anh có thể ở lại đây chờ em một lát không, em mua cho Hạ lão sư một hộp bánh trung rồi liền về tìm anh. Em nhanh lắm, mười phút là trở lại ngay.\” Nếu Sở Ngự không tới, hôm nay Thẩm Kiêu vốn tính mua ít bánh trung thu thăm vợ chồng Hạ Lận Khải, nhưng bây giờ Sở Ngự đã tới, kế hoạch ban đầu cũng tự nhiên được gác lại.

\”Thế nào, không thể mang anh đi gặp lão sư em sao?\” Tuy rằng biết ý Thẩm Kiêu không phải như vậy, nhưng Sở Ngự vẫn muốn trêu chọc cậu.

\”Không không không, đương nhiên không phải, chỉ là em thấy chạy tới chạy lui có chút phiền phức, nên muốn anh ở lại đây chờ em một lát là xong, không có ý gì khác đâu.\”

Nhìn dáng vẻ sốt ruột của đối phương, Sở Ngự cười khẽ hai tiếng, \”Được rồi, trêu em chút thôi, anh và em cùng đi đi, hiện tại còn sớm, 6 giờ về đến nhà là được.\”

Thẩm Kiêu hiếm thấy mà nhíu mày, \”Sở Ngự ca, chỉ cần anh muốn đi, nơi nào em cũng nguyện ý mang anh đi.\”

Sở Ngự đưa hết đồ sang tay trái, dùng tay phải xoa xoa hàng mi nhăn lại của Thẩm Kiêu, ôn nhu nói, \”Ừm, lần sau sẽ không đùa như vậy nữa.\” Làn da trên đầu ngón tay có chút ấm áp, chỉ xoa một chút, cả ngón tay liền tê dại.

\”Dạ.\”

Thẩm Kiêu gõ cửa hai cái, an tĩnh đợi một lát, không bao lâu sau cửa liền được mở ra.

Đại khái là qua mười mấy phút, Thẩm Kiêu đã ra tới, Sở Ngự chờ Thẩm Kiêu ở bên ngoài, không có vào trong.

Khoảng cách hai người cũng không dài, Thẩm Kiêu chạy một chút đã đến trước mặt Sở Ngự, có điều trên mặt vẫn xuất hiện ít hồng nhạt, cậu lấy một nữa đồ trong tay Sở Ngự qua, rồi nhẹ giọng nói, \”Chúng ta đi thôi, Sở Ngự ca.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.