Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly
Sở Ngự đi dạo ở Cung Tiêu Xã thật lâu, cuối cùng cũng không mua được cái gì, trên người nguyên thân chỉ có một ít phiếu gạo, và một vài phiếu thịt. Nhưng Sở Ngự không định mua thịt với gạo, dù sao nguyên thân cũng là một thanh niên tri thức, qua một đoạn thời gian, bọn thanh niên đều sẽ thống nhất đi mua sắm, nếu bản thân tự mình mua, đối với hắn cũng không có chỗ tốt.
Cuối cùng Sở Ngự đi trung tâm mua sắm mua một cái bàn chải đánh răng và hai cái quần lót. Mặc dù được dùng thân thể nguyên thân đối với hắn đã rất may mắn, nhưng bàn chải đánh răng và quần lót là đồ vật quá mức tư mật, nếu tiếp tục dùng của nguyên thân, Sở Ngự vẫn có chút khó tiếp thu.
Sau đó Sở Ngự đi đến trạm phế phẩm, nhìn ông cụ trước cửa, Sở Ngự đi lên phía trước nói: \”Chào bác, tôi muốn nhìn xem một chút bên trong có thứ gì hay không. Tôi là thanh niên tri thức vừa mới tới đại đội ở huyện dưới, muốn học thêm nhiều điều công hiến cho đội một chút.\” Nói xong cho ông cụ 5 mao*.
*五毛钱: 5 mao (10 xu = 1 mao (hào)).
Ông cụ trông cửa thấy Sở Ngự lớn lên trắng nõn sạch sẽ, ánh mắt cũng chính trực, không giống kẻ có tâm địa gian xảo, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Nhét 5 mao vào túi, ông cụ mở cửa lớn trạm phế phẩm ra, \”Vào đi, nhớ rõ ra nhanh một chút, một hồi nữa không phải là tôi trực ban.\” Nói xong ông ngồi xuống, lấy tẩu thuốc ra, hút hút vài ngụm.
Sở Ngự cảm ơn ông cụ, rồi đi vào tìm sách của mình. Dạo qua một vòng, Sở Ngự cuối cùng cũng tìm thấy hai cuốn nguyên lý cơ học, hai quyển sách vật lý học cơ bản và một ít sách THPT. Lấy xong, Sở Ngự nghĩ một chút rồi chuyển hướng, đi vào sâu bên trong, ở trong một đống sách chồng chất, quả nhiên tìm được mấy quyển sách tiếng Anh. Thời đại này xem sách tiếng Anh là đại biểu cho tư bản chủ nghĩa, mấy năm trước còn bị kéo ra ngoài □□*, hiện giờ quản chế không còn nghiêm như vậy, nhưng một khi bắt được cũng bị bêu xấu tên tuổi. Sở Ngự nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn cầm lên hai cuốn sách tiếng Anh kia, một quyển là tiếng Anh cơ bản, một quyển là truyện cổ tích nước ngoài, được soạn bằng tiếng Anh.
*Giết nhỉ?
Sở Ngự ở bên trong tùy ý tìm một cái túi da rắn. Bỏ sách tìm được vào, trong đó hai quyển tiếng Anh đặt gần phía dưới nhất. Sở Ngự cầm theo túi da rắn, đi tới ông cụ bảo vệ trước cửa, \”Bác à, tôi tìm sách xong rồi, bác nhìn qua một chút.\” Hắn nói xong liền mở túi da rắn, để đồ vật bên trong lộ ra.
Ông cụ nhìn nhìn, xác định bên trong tất cả đều là sách, cũng không có kéo xuống phía dưới xem. Ông mút điếu thuốc trên miệng, xua xua tay nói: \”Nếu tìm xong rồi thì đi nhanh đi, đợi lát nữa sẽ có người tới thay ca.\” Nói xong không đợi Sở Ngự phản ứng, ông liền khép mắt, dựa vào cửa ngủ gật.
Sở Ngự cũng có chút khẩn trương, tuy rằng hắn nắm chắc chín phần, ông cụ sẽ không lấy đồ vật phía dưới ra, nhưng nhớ tới bản thân không tự chủ được, cầm hai cuốn sách tiếng Anh lên. Trong tiểu thuyết, trước khi nữ chủ trọng sinh, Thẩm Kiêu chính là đang làm việc ở bộ ngoại giao, làm phiên dịch viên cho các vị lãnh đạo.