Edit: Ly Ly
Tuy biết lão sư sẽ chú ý khi xem từ điển, nhưng Thẩm Kiêu vẫn có chút lo lắng, khi trở lại ký túc xá cảm xúc còn có chút trầm xuống, cả người có chút uể oải.
Trương Thanh cùng Vương Húc cũng biết chuyện lúc trước Thẩm Kiêu khi lên lớp bị phạt một lần, lúc nghe Tưởng Chính Giai nói Thẩm Kiêu bị giữ lại một mình cũng có chút lo lắng, theo bọn họ xem ra, Thẩm Kiêu thuộc về loại học sinh rất để ý đến cái nhìn của lão sư, nếu lão sư quá mức nghiêm khắc, có khả năng mặt ngoài y sẽ không có dị thường gì, nhưng cũng có thể sẽ trộm trốn đi khóc nhè vào buổi tối, lại nói tiếp có chút giống tiểu nữ hài, da mặt mỏng.
Ngay khi cửa ký túc xá được mở ra, Thẩm Kiêu đã bị Tưởng Chính Giai kéo qua.
Tưởng Chính Giai thấy trạng thái của đối phương không được tốt lắm, tinh thần cũng không đủ, cả người chùng xuống, hoài nghi có khả năng đối phương đã bị lão sư giáo huấn, nghĩ nghĩ vẫn là nhìn về phía Trương Thanh, rốt cuộc Trương Thanh cũng ăn nói tốt hơn.
Làm bộ không nhìn thấy ánh mắt của Tưởng Chính Giai, Trương Thanh kéo Thẩm Kiêu đi qua, “Ăn cơm trước đi, qua lát nữa đồ ăn sẽ nguội mất.”
“Đúng đúng đúng, ăn cơm trước.”
Sau khi Thẩm Kiêu ngồi xuống, hậu tri hậu giác, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của mấy người bạn cùng phòng, trên mặt lộ ra một nụ cười như có như không, “Các ngươi sẽ không cho rằng tôi lại bị phạt đi?”
Thấy biểu tình này của đối phương, mấy người yên tâm hơn không ít, nghĩ đến hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì.
Tưởng Chính Giai kéo ghế dựa đến bên cạnh Thẩm Kiêu, “Tiểu Kiêu a, Hạ lão sư tìm cậu có chuyện gì?” Nói thật, hắn rất tò mò.
Thẩm Kiêu nuốt xuống khối khoai tây trong miệng, nhìn mấy người, “Lão sư chỉ đưa cho tôi vài bài văn, kêu tôi phiên dịch.”
“Vậy đây là chuyện tốt,chúng minh lão sư cảm thấy cậu học không tồi, muốn khảo nghiệm cậu.” Vương Húc vội vàng an ủi nói.
Thẩm Kiêu gật đầu, “Hạ lão sư là người rất tốt, khóa giảng cũng tốt.” Nói xong lại gắp một khối khoai tây nhét vào trong miệng.
“Vậy khi cậu trở về, sao trông lại có vẻ uể oải, chúng ta còn tưởng đã xảy ra chuyện gì.” Tưởng Chính Giai nghiêm mặt nói.
Thẩm Kiêu thể không ngại mặt mũi mà nói ra, chỉ có thể tùy tiện tìm lấy cái cớ, “Chính là Hạ lão sư mượn từ điển cho tôi, hiện tại tôi không có từ điển, cảm thấy có chút phiền toái.”
Nghe Thẩm Kiêu nói xong, Trương Thanh tiến lên gõ lên đầu cậu, “Cậu đó, chỉ vì chút chuyện như vậy mà mặt ủ mày chau? Cậu không phải không biết, ký túc xá của chúng ta ai mà không có từ điển sao tiếng Anh dự phòng. Tuy tôi cùng Vương Húc mua từ điển tiếng Anh chuyên nghiệp cùng các ngươi có chút không giống nhau, nhưng tóm lại đều là dùng để tra từ, cũng không khác nhau là mấy, chỉ vì chút chuyện như vậy khiến chúng tôi sợ hãi không nhẹ.”
Hai người Vương Húc cùng Tưởng Chính Giai cũng sôi nổi phụ họa, “Đúng vậy, đúng vậy, ký túc xá của chúng ta cậu muốn thứ khác khả năng sẽ không có, nhưng sách thì tuyệt đối là một đống lớn.”