[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Xuyên Thành Cực Phẩm Tra Nam Trong Sách Niên Đại - Chương 10

Edit: Manh Manh
Beta: Ly Ly

Thẩm gia, một đám nhóc con vây quanh Thẩm Kiêu. Thẩm Tiểu Bắc, Thẩm Tiểu Nam phân biệt nắm tay cậu, xoa tới xoa lui, mặt khác mấy nhóc của anh họ cũng ngồi xổm bên cạnh, ríu rít nói không ngừng.

Thẩm Kiêu cũng không giận, rút tay bị bọn nhóc nắm ra, sờ sờ đầu tụi nó, nói đám nhóc này đều do Thẩm Kiêu nuôi dưỡng cũng không sai. Mọi người trong nhà đều vội vàng làm việc, ném một đám trẻ ở nhà, đứa lớn trông đứa nhỏ.

Thẩm Kiêu lớn hơn bọn nhóc mười tuổi, nên mấy đứa trẻ này vẫn luôn được cậu trông nom. Mỗi ngày sau khi tan học về nhà chính là mang theo đàn củ cải nhỏ này, lên núi nhặt củi, đào rau dại, sau đó về nhà nấu cơm. Khi đó bà nội sinh bệnh nặng, người trong nhà đều rất bận, ông nội đã hơn 60 tuổi, mà vẫn còn mỗi ngày ra ngoài làm việc. Cả con trai của anh họ là Thẩm Tiểu Tây, Thẩm Tiểu Đông cũng được cậu nuôi nấng.

Cũng may, khi đó Thẩm Tiểu Bắc, Thẩm Tiểu Nam đã trưởng thành không ít, có thể giúp cậu trông một chút.

Thẩm Kiêu có cảm tình rất sâu đối với đám tiểu hài tử này, bình thường cũng thích chơi đùa cùng với bọn nhóc.

Bà Thẩm nhìn mặt tôn tử rõ ràng béo lên một vòng, không nhịn được rất vui vẻ. Lúc Thẩm Kiêu mới ra viện đã gầy đến dọa người, làm bà đau lòng không thôi, hận không thể lôi con trai nhà mình ra tẩn cho một trận, này rõ ràng chính là không chiếu cố tốt Thẩm Kiêu rồi. Lúc trước trong nhà nhờ sinh viên Sở hỗ trợ chiếu cố Thẩm Kiêu thì bà đồng ý, sinh viên Sở là bác sĩ, khẳng định sẽ biết Kiêu Kiêu ăn cái gì là bổ nhất.

Hiện tại xem ra lúc trước đưa Kiêu Kiêu đến chổ sinh viên Sở kia, quả nhiên là lựa chọn chính xác, bây giờ Kiêu Kiêu không chỉ béo lên không ít, hơn nữa khí sắc còn khá hơn nhiều, quan trọng hơn là tâm trạng không có tụt xuống……

Bà tiến lên sờ sờ đầu cháu trai nhà mình: \”Kiêu Kiêu, hôm nay bà nội có làm thịt kho tàu cho con, lát nữa con phải ăn nhiều một chút đó.\”

Thẩm Kiêu gật gật đầu, \”Bà nội, lát nữa con muốn ăn ba chén cơm.\” Cậu nói xong liền cười tươi.

Bà Thẩm vừa lòng gật đầu, trở lại phòng bếp tiếp tục nấu cơm, bà làm rất nhiều, đều là món cháu trai thích ăn.

Cha Thẩm và mấy trưởng bối khác hỏi Thẩm Kiêu ở với Sở Ngự có quen hay không. Thẩm Kiêu nói với bọn họ Sở Ngự chiếu cố cậu rất tốt, không cần lo lắng.

Mọi người cũng biết khoảng thời gian này Thẩm Kiêu sống không tồi, dù sao thấy sắc mặt liền nhìn ra được, sắc mặt Thẩm Kiêu hồng nhuận, vừa thấy đã biết sinh viên Sở chiếu cố cậu rất tốt.

Sau đó mọi người ở trong sân nói chuyện phiếm, không khí rất hòa hợp.

Thẩm Kiêu móc ra bốn viên kẹo sữa trong túi, phân cho mấy nhóc.

Đám nhóc rất hiểu chuyện, tụi nó mở giấy gói ra, đều muốn nhét kẹo vào miệng Thẩm Kiêu, cậu vội vàng lấy một viên khác trong túi ra bỏ vào miệng, nhóm tiểu hài tử thấy chú nhỏ ăn thì mới bỏ kẹo vào miệng bản thân.

Mấy người lớn thấy một màn này cũng bật cười, anh họ Thẩm Lợi Quốc tiến đến bế con trai 4 tuổi nhà mình lên nói: \”Tiểu Tây mau cho ba ba kẹo với, ba ba đã lâu không ăn kẹo rồi.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.